khi anh ấy mời. Cô Branwell không trừng phạt người hầu vì người đó có
người theo đuổi, nhưng anh ấy là anh ấy còn tôi là tôi, và chúng tôi không
xứng đôi.” Cô ấy vươn tay quệt mắt, rồi nước mắt rơi xuống, lăn dài trên
đôi gò má, cả bên má lành lẫn bên mang sẹo. “Tôi sẽ mất tất cả nếu để lòng
mình yêu anh ấy – còn anh ấy sẽ mất gì nào? Chẳng gì hết.”
“Gideon không giống vậy.”
“Cha nào con ấy,” Sophie nói. “Ai dám nói điều đó không quan trọng?
Không phải anh ấy không thể lấy một người phàm, nhưng suốt ngày thấy
tôi nhóm lửa, giặt giũ…”
“Nếu anh ấy yêu chị, anh ấy sẽ không để tâm.”
“Mọi người luôn để tâm. Họ không cao thượng như cô tưởng đâu.”
Tessa nghĩ tới Will vùi mặt vào tay và nói, Vậy nếu em yêu Jem, làm ơn,
Tessa đừng cho cậu ấy biết những gì anh vừa nói với em. “Người ta tìm
thấy sự cao quý ở những chốn kỳ lạ nhất, Soph ạ. Hơn nữa, thật lòng chị có
muốn là Thợ Săn Bóng Tối không? Không phải chị thà…”
“Ôi, tôi muốn chứ,” Sophie nói. “Hơn mọi thứ trên thế giới này. Tôi luôn
muốn được như vậy.”
“Tôi không hề biết,” Tessa ngạc nhiên.
“Tôi thường nghĩ nếu tôi lấy cậu chủ Jem...” Sophie dém chăn, rồi ngước
mắt cười lỏn lẻn. “Cô chưa làm cậu ấy đau lòng đấy chứ?”
“Đâu có,” Tessa nói. Tôi chỉ xé lòng mình làm đôi thôi. “Tôi không hề
làm anh ấy đau lòng.”
CHƯƠNG 21: LỬA THAN
Thánh thần thật tốt với anh
Cứ ngủ và vui mặc thế gian khốn khổ
Cứ bình yên mặc vật đổi sao dời.