Hãy cảm ơn tình yêu, cuộc đời và cám dỗ
Hãy biết ơn sự sống và cả cái chết
Hãy quý trọng nhịp tim, tiếng bước của chân nàng
Hãy yêu món quà nàng trao, yêu nước mắt và nụ hôn
Bởi chúng là điều vô giá!
- Algernon Charles Swinburne, The Triumph of Time
Tiếng nhạc vẳng ra từ của phòng Jem hơi mở hé. Will đứng với tay đặt
trên nắm đấm, vai tựa tường. Anh thấy sức cùng lực kiệt, mệt mỏi hơn bao
giờ hết. Nguồn năng lượng cháy bỏng ghê gớm đã giữ anh tỉnh táo từ lúc
anh rời đường Cheyne Walk, nhưng giờ nó đã tan biến, đã bị rút cạn, và chỉ
để lại bóng tối cực cùng.
Anh đã đợi Tessa gọi mình lại khi anh đóng sầm cửa phòng khách,
nhưng cô không hề làm vậy. Anh vẫn thấy cô nhìn mình bằng đôi mắt như
đám mây dông xám ngắt. Jem đã cầu hôn em, và em đồng ý.
Em có yêu cậu ấy không?
Em có.
Và giờ anh ở đây, ngay trước cửa phòng Jem. Anh không rõ mình định
tới đây để tâm sự với Jem về Tessa – nếu có thể - hay, khả năng này có thể
hơn, đây là nơi anh quen đến tìm sự an ủi và anh không thể bỏ thói quen lâu
năm này. Anh đẩy cửa mở; đèn phù thủy hắt sáng ra hành lang, và anh bước
vào phòng Jem.
Jem đang ngồi trên cái rương cuối giường, cây vĩ cầm đặt trên vai. Mắt
anh nhắm khi cây vĩ kéo trên dây đàn, nhưng khóe miệng anh nhếch lên khi
người parabatai bước vào phòng, và anh nói. “Will? Là bồ hả, Will?”
“Ừ,” Will đáp. Anh đang đứng ngay mép cửa, cảm giác như không tiến
thêm được nữa.
Jem ngừng chơi và mở mắt. “Telemann,” anh nói. “Bản Fantasia cung mi
giáng trưởng.” Jem đặt đàn và cây vĩ xuống. “Nào vào đi chứ. Bồ cứ đứng
đó đâm lại làm cho tôi lo.”