không thực lòng yêu cô, đã biến mất, bay như sương mù trước cơn gió
mạnh. “Bồ chưa từng né tránh nhiện vụ,” Jem nói. “Và tôi biết bồ sẽ làm
điều có thể để cứu Tessa lúc trong phòng trà, dù cô ấy có là ai. Nhưng tôi
không thể nghĩ có thể là lý do bồ nhất quyết muốn cứu cô ấy là vì cô ấy có
ý nghĩa thế nào với tôi.” Anh ngửa đầu, nụ cười thật rực rỡ. “Tôi đoán
đúng, hay tôi là đồ đần đầu đất vậy?”
“Bồ là đồ đần,” Will nói và nuốt nước bọt qua cái cổ họng khô khốc.
“Nhưng… bồ đúng. Tôi biết cô ấy có ý nghĩa thế nào với bồ.”
Jem cười rạng rỡ. Niềm hạnh phúc của Jem in lên cả gương mặt, đôi mắt,
Will nghĩ; anh chưa từng thấy bạn mình như vậy. Anh luôn nghĩ Jem là con
người bình tĩnh, thản nhiên, anh luôn nghĩ những cảm xúc như tức giận là
thứ quá cực đoan với một người như Jem. Giờ anh nhận ra mình đã sai; Jem
chỉ là chưa từng hạnh phúc thế này mà thôi. Có lẽ kể từ khi bố mẹ Jem qua
đời. Nhưng Will chưa bao giờ nghĩ nhiều tới cảm xúc của bạn. Anh chỉ để ý
Jem có được anh toàn hay không, có còn sống không, chứ không phải Jem
có hạnh phúc không.
Jem là tội lỗi lớn nhất của mình.
Tessa đã đúng, anh nghĩ. Anh muốn cô rời bỏ Jem mặc cho hậu quả có ra
sao. Có lẽ chí ít bồ có thể tin tôi hiểu thế nào là danh dự - danh dự, và nợ
nần, anh đã nói vậy với Jem, và anh nói rất thật lòng. Anh nợ Jem mạng
mình. Anh không thể cướp của Jem thứ Jem muốn nhất trần đời, dù cho
điều đó đồng nghĩa với bắt anh đánh đổi hạnh phúc của chính mình, vì Jem
không chỉ là người anh mang món nợ không thể nào trả nổi, mà như hiệp
ước đã ghi, Jem là người anh yêu quý như yêu quý chính linh hồn mình.
Jem không chỉ hạnh phúc hơn, mà còn khỏe khoắn hơn, Will nghĩ, với
sắc hồng trên má, và lưng rất thẳng. “Tôi nên xin lỗi,” Jem nói. “Lúc ở sới
ifrit tôi kích động quá. Tôi biết bồ chỉ muốn giải khuây.”
“Không, bồ có quyền…”
“Tôi không có.” Jem đứng lên. “Nếu tôi quá nghiêm khắc với bồ, đó là vì
tôi không thể chịu nổi cách bồ đối xử với bản thân như thể bồ không đáng
giá gì. Dù bồ có phản đối thế nào, thì với tôi, bồ luôn là người anh em ruột