thịt. Bồ không chỉ tốt hơn cái vỏ bồ trưng ra, mà còn tốt hơn đa số mọi
người muốn.” Anh đặt nhẹ tay lên vai Will. “Bồ xứng đáng có tất cả. Will
ạ.”
Will nhắm mắt. Anh thấy phòng Hội Đồng lát đá bazan đen, hai vòng
tròn cháy rực trên mặt đất. Jem bước từ vòng tròn của mình sang vòng tròn
của Will, để họ ở cùng một chỗ, bị lửa bao quanh. Hồi đó mắt Jem vẫn đen,
to trên gương mặt xanh xao. Will nhớ từng chữ của lời thề parabatai. Bạn
đi đâu, tôi theo đó; bạn chết ở đâu, tôi chết ở đó, và ấy là nơi tôi nằm
xuống: Thiên Thần ban cho tôi điều ấy, và hơn hết, chỉ có cái chết mới chia
lìa được chúng ta. Giờ cũng chính giọng đó đang nói với anh. “Cám ơn bồ
vì điều bồ làm cho Tessa,” Jem nói.
Will không thể nhìn Jem; thay vào đó anh nhìn tường, nơi bóng hai
người lồng vào nhau, không biết đâu là bóng ai. “Cám ơn bồ đã nhìn Tu
Huynh Enoch lôi các mảnh kim loại ra khỏi lưng tôi,” anh nói.
Jem cười. “Không thì có parabatai làm gì?”
Phòng Hội Đồng được chăng toàn băng rôn đỏ đề những chữ rune đen
sậm; Jem thì thầm với Tessa rằng đó là những chữ rune Quyết định và Phán
xét.
Họ ngồi hàng ghế trước, có cả Henry, Gideon, Charlotte và Will. Tessa
không nói chuyện với Will kể từ ngày hôm kia; anh không ăn sáng, và mãi
muộn mới hợp nhóm ngoài sân, vừa chạy xuống thềm vừa cài cúc áo. Mái
tóc đen của anh bù xù và trông anh như mất ngủ. Hình như anh cố tránh
nhìn Tessa, còn cô cũng tránh nhìn anh, dù cô có cảm giác đôi lúc anh liếc
nhìn cô, và cảm giác ấy giống như có tro nóng bám lên da.
Jem là một quý ông hoàn hảo; họ vẫn giữ bí mật về việc đính ước, và
ngoài luôn mỉm cười với cô mỗi khi cô nhìn anh, anh không hề tỏ ra khác
lạ. Khi họ ổn định chỗ ngồi, cô thấy mấu tay anh dịu dàng lướt qua cánh tay
cô, trước khi rời đi.
Cô có cảm giác Will đang theo dõi họ từ phía cuối dãy ghế. Cô không hề
nhìn anh.