“Cô ấy ở trong xà lim của Thành Phố Câm Lặng,” Charlotte nói, “đợi
phán xét. Tôi đã thông báo với Quan Chấp Chính.”
Điều Tra Viên, đang đi đi lại lại trên sân khấu, dừng bước và chăm chú
nhìn Charlotte. “Cô nói cô gái đó giống như con gái cô. Thế mà cô sẵn lòng
giao cô ta cho các Tu Huynh sao? Sao cô có thể?”
“Luật tuy hà khắc,” Charlotte nói. “Nhưng vẫn là Luật.”
Quan Chấp Chính nhếch mép. “Thế mà ông dám nói cô ấy quá cảm tính
hả, Benedict,” ông nói. “Có ý kiến gì không?”
Benedict đứng lên; rõ ràng hôm nay ông ta đã đóng cúc tay áo, và tay áo
trắng như tuyết thò ra từ dưới cái áo vét vải tuýt. “Tôi có ý kiến,” ông ta
nói. “Tôi hoàn toàn ủng hộ Charlotte Branwell điều hành Học Viện, và từ
bỏ ý định tranh cử vào vị trí lãnh đạo Học Viện.”
Tiếng rì rầm không tin được lan khắp phòng.
Benedict cười vui vẻ.
Điều Tra Viên bối rối quay sang nhìn ông ta. “Vậy ông nói là,” ông ta
nhắc lại, “tuy những Thợ Săn Bóng Tối này giết chết Nathaniel Gray – hoặc
chịu trách nhiệm vì cái chết của anh ta – liên kết duy nhất của chúng ta tới
Mortmain, tuy một lần nữa có gián điệp sống trong nhà họ, tuy họ vẫn
không biết Mortmain ở đâu, ông vẫn muốn Charlotte và Henry Branwell
điều hành Học Viện?”
“Có thể họ không biết Mortmain ở đâu,” Benedict nói, “nhưng họ biết
ông ta là ai. Như chiến lược gia người phàm đại tài Tôn Tử nói trong Binh
pháp, “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Giờ chúng ta đã biết
Mortmain thực sự là ai – một người thường, không phải một sinh vật siêu
nhiên; một kẻ đứng trong vòng sinh tử; một kẻ muốn trả thù cho cái chết mà
ông ta cho rằng oan uổng của bố mẹ mình.Và ông ta cũng chẳng thương xót
gì cư dân Thế Giới Ngầm. Ông ta lợi dụng người sói giúp ông ta lắp ráp
người máy, cho họ dùng thuốc để họ làm việc ngày đêm vì biết thứ thuốc đó
sẽ giết chết họ và thế là họ mang bí mật xuống mồ. Theo kích cỡ nhà kho
ông ta dùng và số lượng nhân công ông ta sử dụng, đội quân người máy của