Wayland lắc đầu. “Rất tốt. Giờ chúng ta biểu quyết.” Ông ta đưa cái gì
đó trông như chiếc bình thủy tinh trong mờ cho Điều Tra Viên, người này
bước xuống đám đông và đưa cái bình cho người phụ nữ ngồi ghế đầu tiên
hàng ghế đầu. Tessa hào hứng quan sát khi bà ta cúi đầu thì thầm vào cái
bình, rồi đưa cho người đàn ông bên trái.
Và cái bình được truyền đi khắp phòng, Tessa thấy Jem cầm tay cô. Cô
giật nảy, dù cô nghi ngờ là cái váy rất phồng đã giấu được tay họ. Cô đan
tay vào bàn tay thanh tú và nhắm mắt. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy.
Mình yêu anh ấy. Và quả vậy, khi tay anh chạm tay cô, cả người cô run rẩy,
và cô cũng muốn khóc – vì yêu, vì bối rối, vì đau lòng khi nhớ lại nét mặt
Will khi cô bảo mình và Jem đã đính ước, và sự hạnh phúc của Will lụi tàn
như lửa bị nước mưa dập tắt.
Jem rút tay khỏi tay cô để cầm cái bình từ Gideon ngồi cạnh. Cô nghe
anh thì thầm, “Charlotte Branwell,” trước khi đưa qua cô, tới Henry ngồi
cạnh. Cô nhìn anh, và hẳn vì hiểu nhầm sự không vui trong mắt cô, anh
cười khích lệ. “Không sao đâu,” anh nói. “Họ sẽ chọn Charlotte.”
Khi cái bình đã được truyền hết một lượt, nó trở về tay Điều Tra Viên;
ông ta trịnh trọng bê tới cho Quan Chấp Chính. Quan Chấp Chính cầm cái
bình, đặt lên bục trước mặt và vẽ một chữ rune lên lớp thủy tinh.
Cái bình reo lên như ấm lúc nước sôi. Khói trắng ùa ra từ cổ bình để hở -
những lời thì thầm thu từ hàng trăm Thợ Săn Bóng Tối. Chúng hiện thành
một chữ trong không gian.
CHARLOTTE BRANWELL.
Charlotte rời tay khỏi Kiếm Thánh, gần như sụp xuống vì nhẹ nhõm.
Henry kêu lên và vội ném mũ lên trời. Cả phòng tràn ngập tiếng bàn tán và
bối rối. Tessa không thể không nhìn Will. Anh ngồi trượt trên ghế, đầu
ngửa, mắt nhắm. Anh trông trắng bệch và kiệt quệ, như thể công việc này
đã rút sạch chút năng lượng còn sót lại của anh.
Tiếng gào thét xé toang sự huyên náo. Tessa đứng lên, nhìn quanh quất.
Dì Callida của Charlotte đang hét, mái đầu xám thanh lịch ngửa lên và ngón
tay chỉ lên trời. Những tiếng thở dốc vang lên khắp phòng khi các Thợ Săn