Bóng Tối nhìn lên theo. Trên cao là hàng tá – có thể là hàng trăm – những
sinh vật kim loại đen đúa trông như đám bọ đen sì bằng thép cánh đồng
đang bay vo ve, khiến căn phòng ngập tiếng o o chói tai.
Một con bọ thép lao xuống và lượn lờ ngang tầm mắt Tessa, tạo ra những
tiếng lách cách. Nó không có mắt, dù có hai miếng kính tròn ở cái mặt dẹt
của nó. Cô thấy Jem nắm tay cố kéo cô đi, nhưng cô nóng ruột rụt tay lại,
cầm mũ, đập bẹt lên cái thứ đó, nhốt nó trong mũ và ghế mình. Nó ngay lập
tức điên tiết, kêu ro ro ầm ĩ. “Henry!” cô gọi. “Henry, em bắt được một
con…”
Henry xuất hiện sau cô, mặt ửng hồng, và nhìn xuống cái mũ. Sinh vật
kia đã kịp xẻ một lỗ ở đằng bên cái mũ của cô. Lầm bầm chửi thề, Henry
đấm mạnh xuống, làm bẹp mũ lẫn thứ bên trong đó xuống mặt ghế. Nó kêu
ro ro thêm vài tiếng rồi ngừng hẳn.
Jem rón rén nhấc cái mũ bẹp lên. Dưới đó là đám vụn - đôi cánh kim
loại, khung nát, và mấy cái chân đồng đã gẫy. “Eo,” Tessa nói. “Nó rất…
giống bọ.” Cô ngước lên khi những tiếng hét khác vang lên khắp phòng.
Đám côn trùng đang cùng nhau lượn vòng vòng giữa phòng; trong lúc cô
quan sát, chúng bay càng lúc càng nhanh rồi biến mất, như đám bọ bị dội
xuống cống.
“Xin lỗi về cái mũ nhé,” Henry nói. “Anh sẽ đền cho em cái khác.”
“Mặc kệ cái mũ đi,” Tessa nói khi những tiếng kêu phẫn uất vang khắp.
Cô nhìn giữa phòng. Quan Chấp Chính đứng đó với Kiếm Thánh tỏa sáng
trong tay, và đằng sau ông là Benedict, mặt lạnh tanh, mắt như băng đá. “Rõ
ràng chúng ta có vấn đề lớn hơn phải lo lắng.”
***
“Đó là một dạng máy quay,” Henry nói, cầm một mảnh của con bọ bẹp
trong lòng trong lúc cỗ xe ngựa lọc cọc trở về nhà. “Không có Jessamine,
Nate hay Benedict, Mortmain hẳn không còn gián điệp nào báo cáo cho
mình. Vậy nên ông ta dùng thứ này.” Anh chọc đám vụn; mấy mảnh đó