Tessa chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Cô chỉ vừa thoáng nghĩ tới cảm
xúc cô cảm nhận được lúc là Starkweather, và sự kinh ngạc khi ông ta mới
thấy cô thì xe ngựa đã dừng bánh trước Học Viện. Sung sướng được rời
khoang xe chật chội, các Thợ Săn Bóng Tối cùng Tessa ào ra ngoài.
Những đám mây xám trên bầu trời thành phố đã rẽ ra, để vầng thái
dương màu vàng trắng ló dạng, tỏa ánh sáng khiến bậc thềm lấp lánh.
Charlotte đi về phía họ, nhưng Henry cản lại, ôm chị trong cánh tay không
cầm cái mũ hỏng của Tessa. Tessa quan sát họ mà lòng dâng lên sự hạnh
phúc lần đầu tiên cô cảm nhận được từ ngày hôm qua. Cô nhận thấy mình
đã thật lòng quan tâm tới Charlotte và Henry, và cô muốn họ được hạnh
phúc. “Chúng ta chỉ cần nhớ mọi việc diễn biến như đúng chúng ta hy
vọng,” Henry nói và ôm chị rất chặt. “Anh tự hào về em lắm, vợ à.”
Tessa đã tưởng sẽ nghe được một lời khích bác từ Will, nhưng anh chỉ
nhìn ra cổng. Gideon có vẻ ngượng, Jem trông khá hài lòng.
Charlotte đẩy chồng ra, đỏ mặt vì cáu và vội đội lại mũ, nhưng rõ ràng
đang vui vẻ. “Là anh thật hả, Henry?”
“Thật! Vợ anh không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh, và sự thông
minh đó nên để mọi người cùng biết.”
“Đây,” Will nói, vẫn nhìn ra cổng, “là lúc Jessamine sẽ nói hai người nên
dừng lại vì hai người khiến con bé buồn nôn.”
Nụ cười biến mất khỏi gương mặt Charlotte. “Tội nghiệp Jessamine.”
Nhưng vẻ mặt của Henry lại cứng rắn lạ thường. “Con bé không nên làm
chuyện đó, Lottie. Đó không phải lỗi của em. Chúng ta chỉ có thể hy vọng
Hội Đồng sẽ nhân từ với con bé.” Anh hắng giọng. “Hôm nay không nói về
Jessamine nữa, được chứ? Tối nay là để ăn mừng. Học Viện vẫn là của
chúng ta.”
Charlotte đấm anh, nhưng có tình yêu trong mắt chị khiến Tessa phải
tránh đi, nhìn về phía Học Viện. Cao cao trên bức tường đá, cô thoáng thấy
có gì chuyển động. Một tấm rèm bị kéo khỏi góc cửa sổ và cô thấy gương