“Vâng, có thể chứ.” Cô nói. “Em muốn nói tới chuyện đưa em tới bữa tối
ấy.”
“Cảm ơn em.” Anh dịu dàng vuốt má cô. “Anh nghĩ sáng nay anh thức
dậy và chuyện hôm qua chỉ là mơ, rằng em đồng ý ấy. Nhưng không phải.
Phải không?” Mắt anh dò xét gương mặt cô.
Cô lắc đầu. Cô nếm thấy vị nước mắt trong cổ và mừng vì găng tay đã
che đi vết bỏng ở tay trái.
“Anh xin lỗi vì sẽ làm tình làm tội em, Tessa,” anh nói, “Trong vài năm.
Vì khiến em phải bỏ lỡ tuổi xuân để sống cùng một kẻ sắp chết khi em mới
mười sáu tuổi…”
“Anh mới mười bảy. Còn nhiều thời gian để tìm cách chữa chạy,” cô thì
thầm. “Và chúng ta sẽ tìm ra. Em sẽ ở bên anh. Mãi mãi.”
“Cái đó thì anh tin,” anh nói. “Khi hai linh hồn là một, họ sẽ ở cùng nhau
trong vòng luân hồi. Anh sinh ra trong thế giới này để yêu em, anh sẽ yêu
em ở kiếp sau, và kiếp sau nữa.”
Cô nghĩ tới Magnus. Người bất tử chúng ta bị xiềng vào cuộc đời này
bởi một sợi xích, và chúng ta không dám chặt đứt nó vì sợ chuyện sau khi
xích đứt.
Cô đã hiểu ý anh ta rồi. Bất tử là một món quà, nhưng không phải một
món quà chỉ có lợi. Vì nếu em bất tử, cô nghĩ, vậy em chỉ có một cuộc đời.
Em không thể luân hồi tái sinh như anh, James. Em không gặp anh nơi
thiên đàng, hay bên hoàng tuyền, hay bất kỳ kiếp nào.
Nhưng cô không nói. Anh sẽ đau lòng và nếu có điều gì cô biết là thật thì
ấy là ham muốn lớn lao không nguyên có được bảo vệ anh khỏi mọi tổn
thương trong cô, để đứng chắn giữa anh và sự thất vọng, giữa anh và đau
đớn, giữa anh và cái chết, và đánh bại chúng như Boadicea đã đẩy lùi bước
tiến của quân La Mã. Cô đưa tay chạm má anh, và anh áp mặt vào tóc cô,
mái tóc đính những bông hoa mang màu mắt Will, và họ cứ đứng dựa vào
nhau như thế tới khi chuông báo bữa tối điểm lần hai.