những người còn lại phải hớt hải theo cho kịp những bước chân dài của lão.
“Ta chưa từng nghĩ nhiều về vụ bồi hoàn đó,” lão nói khi họ đi qua một
hành lang đá dài vô cùng tận, đèn đuốc tù mù. “Cái thứ luật định đó khiến
lũ Thế Giới Ngầm hếch mặt lên, nghĩ chúng có quyền lấy thứ gì đó từ
chúng ta. Chúng ta làm không biết bao nhiêu việc thế mà không nhận được
một lời cám ơn, còn chúng chỉ xòe tay ra đòi thêm, thêm, thêm nữa. Hai cậu
đây nghĩ sao hử?”
“Chúng rặt một lũ khốn nạn” Will, đầu óc bay xa cả ngàn dặm, nói. Jem
liếc nhìn.
“Hẳn rồi!” Starkweather hài lòng kêu lên. “Nhưng tất nhiên, chúng ta
không nên dùng thứ ngôn ngữ như vậy trước mặt một quý cô. Kể tiếp nhé,
gã Mortmain đó phản đối chuyện chúng ta giết Anne Shade, vợ của gã pháp
sư kia – hắn bảo ả không liên quan gì tới kế hoạch của chồng, không biết gì
hết. Hắn nói ả chết oan. Hắn muốn có phiên tòa xét xử những kẻ mà hắn gọi
là “bè lũ sát nhân đã giết hại mẹ mình”, và muốn đòi lại tài sản của bố mẹ.”
“Trong số đó có Sách Trắng chứ?” Jem hỏi. “Theo tôi biết, một pháp sư
sở hữu một cuốn sách như thế sẽ bị xét là phạm tôi…”
“Có. Nó đã được trả về Học Viện Luân Đôn, và chắc chắn đến giờ nó
vẫn ở đó. Dĩ nhiên chẳng ai có ý trả lại nó cho hắn.”
Tessa tính toán nhanh trong đầu. Nếu giờ Starkweather đã tám mươi
chín, vậy khi vợ chồng Shade chết, ông ta hai mươi sáu tuổi. “Ông có tham
gia không?”
Đôi mắt vằn tia máu của lão chuyển sang cô; cô nhận ra kể cả lúc này,
khi đã ngà ngà say, dường như lão cũng không muốn nhìn thẳng vào cô. “Ta
có tham gia không ấy à?”
“Ông nói có một nhóm Enclave được cử đi xử lí vợ chồng Shade. Ông có
đi cùng không?”
Lão lưỡng lự, rồi nhún vai. “Có,” lão nói, khẩu âm Yorkshire bỗng trở
nên rõ rệt hẳn. “Dinna mất một lúc mới tóm được cả hai. Chúng không kịp
phòng bị. Không một chút nào. Choa nhớ đã chộ chúng nằm trong vũng
máu. Lần đầu tiên chộ xác pháp sư, choa ngạc nhiên vì máu họ cũng đỏ.
Choa tưởng máu chúng phải màu khác, lục lam chi rứa.” Lão nhún vai.
“Chúng ta lột áo khoác chúng như thể lột da hổ. Cha choa giao cho choa