Lucy không thể hình dung được ông đào ở đâu ra mấy thứ đó. Cha nàng sẽ
lăn đùng ra chết trước khi mặc mấy thứ như thế.
“Tôi phải cho Kate già ăn và chải lông cho nó nữa.” Gã người hầu rên rỉ.
“Cha tôi đã làm sáng nay rồi.”
“À, vậy thì tôi nên đi dọn phân trong chuồng cho nó.”
Lucy lắc đầu, “Bà Brodie đã trả tiền cho một trong những cậu con trai
nhà Jones dọn sạch sẽ chuồng của Katie ngày hôm qua rồi. Bà ấy đã quá
mệt mỏi vì chờ đợi ông làm rồi.”
“Không phải như thế chứ!” Hedge trông như thể ông ta không hề bỏ rơi
con ngựa mấy ngày nay vậy. “Bà ấy biết là tôi đã lên kế hoạch làm điều đó
trong ngày hôm nay mà.”
“Hừmm.” Lucy tô đậm phần mái tóc của ông một cách cẩn thận. “Đó là
những điều ông đã nói hồi tuần trước. Bà Brodie nói rằng bà có thể ngửi
thấy được cái chuồng bốc mùi ngay từ ở cửa sau kìa.”
“Đó là bởi vì bà ấy là người chuyên la hét ầm ĩ và làm lớn chuyện lên.”
“Mọi người cùng ở trong nhà kính thì không nên ném đá.”
Nàng
chuyển sang dùng bút chì.
Hedge nhăn trán. “Cô có ý gì, nhà kính là sao? Tôi đang nói đến cái mũi
của bà ấy cơ mà.”
Lucy thở dài, “Đừng bận tâm.”
“Hừmm.”
May mắn làm sao khi Hedge im lặng một lúc trong khi ông chỉnh lại tư
thế. Nàng bắt đầu vẽ cánh tay phải của ông. Ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh
ngày hôm nay vì cha nàng đã ra ngoài và bà Brodie đang bận nướng bánh
mì dưới bếp. Dĩ nhiên, giờ đây nó luôn luôn có vẻ yên tĩnh khi mà Simon
đã ra đi. Ngôi nhà gần như không còn có sức sống. Chàng đã mang đến sự
phấn khích và một dạng của tình bằng hữu, tình bè bạn mà nàng chưa bao
giờ biết rằng nàng đang đánh mất nó cho đến khi chàng ra đi. Giờ đây, căn
phòng dội lại những âm thanh khô khốc khi nàng bước chân vào. Nàng bắt
bản thân không ngừng lang thang vô định từ phòng này sang phòng khác
như thể nàng đang vô thức tìm kiếm một cái gì đó.