Hoặc một ai đó.
“Vậy còn lá thư gởi cho Đức ngài David thì làm thế nào?” Hedge cắt
ngang dòng suy tưởng của nàng. “Thuyền trưởng yêu cầu tôi phải gởi nó
đi.” Ông đã lại cao giọng.
“Ngồi xuống lại đi. Cha tôi đã gởi nó trên đường tới nhà bác sĩ Fremont
rồi.”
“Awww.”
Có ai đó gõ mạnh vào cánh cửa trước.
Hedge lại bắt đầu.
Lucy liếc mắt qua bức phác thảo ngụ ý ghim ông ấy xuống trước khi
ông lại bắt đầu ngọ nguậy chuồn đi. Ông giúp việc đành sụp xuống. Lucy
cũng đã hoàn thành cánh tay phải và bắt đầu với cánh tay trái. Họ có thể
nghe được tiếng bước chân chạy nhanh của bà Brodie. Những giọng nói thì
thào, sau đó thì tiếng bước chân gần hơn. Thật phiền phức. Nàng gần như
sắp hoàn thành bức phác thảo này rồi.
Bà quản gia mở cửa trông thật bối rối. “Ồ, tiểu thư, cô sẽ không bao giờ
đoán được ai tới đâu...”
Simon bước vào, vòng qua bà Brodie.
Lucy đánh rơi luôn cây bút chì của mình.
Chàng nhặt nó lên và chìa nó ra cho nàng, đôi mắt lạnh như băng của
chàng do dự, “Ta có thể nói chuyện với em được không?”
Chàng không đội mũ, chiếc áo khoác nhăn nhúm, và đôi ủng thì dính
đầy bùn như thể chàng đã cưỡi ngựa một đoạn đường dài. Chàng đã bỏ bộ
tóc giả đi và bộ tóc thật đã dài ra một chút. Có một quầng thâm đen dưới
mắt chàng, và những đường hõm cong dưới miệng chàng sâu hơn. Chàng
đã làm cái gì ở London trong tuần qua mà nó khiến chàng lại trông mệt mỏi
đến dường này?
Nàng lấy lại cây bút, hi vọng chàng sẽ không chú ý tới việc cánh tay
nàng đang run rẩy như thế nào. “Dĩ nhiên rồi.”
“Một mình được chứ?”
Hedge nhảy dựng lên ngay, “Được rồi, vậy thì tôi sẽ đi.” Ông ta liền
đâm bổ ngay ra ngoài cửa.