“Hắn là một kẻ ăn chơi và không phải là một người tốt.” Matilda nhìn
qua chiếc kính hình vầng trăng khuyết mà bà chỉ đeo khi ở nhà với gia
đình. “Người ta nói rằng hắn đã giết hai người trong những trận quyết đấu
riêng biệt.”
Christian đánh rơi rổ bánh mì.
Cậu bé kém cỏi. Ngài Rupert lắc đầu. Cậu vẫn không thể chịu được sự
đả kích trực tiếp. May sao, cậu được cứu bởi người chị gái.
“Con nghĩ ngài Iddesleigh là một người đàn ông hoàn hảo và ngon
lành.” Rebecca nói, sự thách thức hiện lên trong đôi mắt màu xanh của cô.
“Những lời đồn đại chỉ làm tăng thêm sự hấp dẫn của anh ấy.”
Ông thở dài. Becca, đứa con thứ hai của họ và mang tất cả những đặc
điểm đặc trưng của gia đình, đã bắt đầu chống đối với mẹ mình kể từ lần
sinh nhật thứ mười bốn, khoảng mười năm trước. Ông vẫn mong rằng rồi
cô sẽ không còn hằn học nữa, cho đến tận bây giờ.
“Được rồi, con yêu, ta biết rồi.” Matilda, thở dài, bà đã quen với sự mở
đầu của con gái và không muốn trở thành mồi nhử.
“Mặc dù vậy, ta mong rằng con sẽ không dùng từ ngữ ngu ngốc như vậy.
Ngon lành, chỉ người đàn ông khiến người ta liên tưởng đến miếng thịt
xông khói.”
“Ôi, mẹ ơi-”
“Chị không thể hiểu cái gì khiến em thích hắn đến như vậy, Becca.”
Julia, người chị lớn nhất, cau mày nhìn vào món gà nướng của cô.
Ngài Rupert từ lâu đã tự hỏi, phải chăng cô có thể thừa kế tật cận thị từ
mẹ mình. Nhưng bất chấp sự thực, cô coi mình là một người thực tế và cô
đã có một chuỗi những việc làm vô ích và đã cảm thấy bị xúc phạm trước
lời gợi ý cô nên đeo kính.
Cô tiếp tục “Sự hài hước của anh ta không giống như những người bình
thường và anh ta nhìn người khác theo một cách kỳ lạ.”
Christian cười “Đúng vậy, Julia.”
“Em vẫn chưa được thấy tử tước Iddesleigh.” Sarah, đứa bé nhất và
giống cha nhất, nói. Cô quan sát anh chị mình qua đôi mắt nâu.
“Em không cho rằng anh ta béo giống em. Anh ta trông như thế nào?”