“Chúa nguyền rủa cậu.” Người khổng lồ đứng lên, chiếc ghế của anh ta
gần như đổ nhào. “Cậu tốt nhất không nên chết trong lần này, tớ sẽ gặp lại
cậu ở lần kế tiếp.” Anh đập mạnh tay lên bàn.
Simon cau mày.
Pye im lặng kết thúc nốt cốc cà phê của anh ấy. “Vì cậu đã nhắc tới vợ
tớ, tớ thấy tốt nhất tớ nên rời đi thôi.” Anh ta đứng lên “Cậu, tử tước
Iddesleigh, nếu cần tớ giúp, cậu chỉ cần để lại lời nhắn.”
Simon gật gù “Tình bạn, đó là tất cả những gì tớ cần.”
Pye vỗ nhẹ vai chàng và chàng cũng thế, rồi biến mất.
Simon nhìn cốc cà phê của mình. Nó đã nguội lạnh, với một đường vòng
của cặn bã nhờn nổi trên bề mặt, nhưng chàng không gọi cốc mới. Mười
một giờ tối nay, chàng sẽ lại có một trận quyết đấu với với kẻ thù đã giết
anh trai mình. Từ giờ đến lúc đó, chàng không có bất cứ việc gì để làm.
Không ai chờ đợi chàng quay về. Không ai lo lắng xem thời gian đó chàng
đã làm gì. Không có ai để khóc thương cho chàng nếu chẳng may chàng
thất bại.
Simon nuốt nốt cốc cà phê bẩn thỉu và nhăn nhó. Không có thứ gì đáng
thương và thảm hại hơn cho một người đang tự lừa dối bản thân mình.
Không phải là không có ai sẽ khóc thương cho cái chết của chàng – Pye và
De Raaf vừa mới chỉ ra họ sẽ làm thế nhưng vấn đề là không có người phụ
nữ nào sẽ khóc thương chàng. Chàng vẫn tiếp tục lừa mình. Lucy. Lucy sẽ
không đau buồn. Chàng nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên nàng, ngón tay gõ lên
chiếc cốc. Từ lúc nào chàng đã mất đi cuộc sống bình thường, có vợ và gia
đình? Có phải sau khi Ethan mất, chàng tiếp nhận tước vị và tất cả sự lo
lắng đã được đẩy về phía chàng? Hoặc sau này, muộn hơn, sau khi chàng
giết người đầu tiên? Simon rùng mình. Giấc mơ của chàng vẫn bị ám ảnh
bởi những ngón tay của Peller, biến mất trong những bãi cỏ còn ướt đẫm
hơi sương như bông hoa ghê rợn vừa mới nở.
Chúa ơi.
Và chàng sẽ sống với điều đó, sống với những cơn ác mộng khủng
khiếp. Sau tất cả, người đàn ông đã giết chết người anh duy nhất của chàng.