“Có lẽ cũng làm giống như cậu bây giờ.”
“Tôi cũng vậy,”
De Raaf nhăn nhó “Khả năng cậu sẽ bị giết chết gia tăng theo từng trận
quyết đấu.”
“Tôi đã thắng tất cả đấy thôi.” Simon quay mặt đi. “Vì cái gì mà cậu
nghĩ tôi không thể thắng trận tiếp theo?”
“Kể cả tay kiếm giỏi nhất cũng có thể bị trượt chân hay phân tâm trong
phút chốc.” De Raaf nhìn rất cáu kỉnh. “Chỉ cần một giây thôi, tất cả sẽ
chấm dứt. Đó là những lời mà cậu đã nói.”
Simon nhún vai.
Pye ngả người về phía trước, giọng anh ta nhỏ lại. “Ít nhất hãy để chúng
tôi đi cùng cậu, Trở thành phụ tá cho cậu.”
“Không tôi đã có người để phụ tá rồi.”
“Có phải là cậu thiếu niên đã đi cùng cậu lúc quyết đấu với Angelo
không?” De Raaf cắt ngang.
Simon gật đầu. “Christian Fletcher.”
Mắt Pye lóe lên cái ánh nhìn sắc bén.“Cậu có biết hết về cậu ta? Cậu ta
có thể tin tưởng được sao?”
“Christian?” Simon cười “Trẻ, tôi thừa nhận, nhưng cậu ta rất giỏi về
kiếm. Thực tế cậu ta giỏi như tôi, Cậu ta đã đánh bại tôi một, hai lần khi tập
luyện.”
“Nhưng liệu cậu ta có bảo vệ đằng sau cậu nếu có nguy hiểm xảy ra
chứ?” De Raaf lắc lắc cái đầu “Liệu cậu có biết đó có phải là thủ đoạn hay
không?”
“Nó sẽ không xảy ra đâu.”
“Khỉ thật.”
“Bên cạnh đó-” Simon nhìn từ người này sang người khác “Cả hai cậu
đều đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Có nghĩ là tớ sẽ ăn nói thế nào
với những bà vợ của các cậu không, tặng họ món quà trong lần kỷ niệm
ngày cưới đầu tiên là cái chết của các ông chồng sao?”
“Simon.” De Raaf lại bắt đầu.
“Không, Để yên mọi chuyện ở đó.”