“Cảm ơn.” Người đàn ông nhỏ bé này giật mạnh, nắm lấy cơ hội và biến
mất.
Simon đã mở tờ giấy ra đọc “Ở sân sau nhà Devil, sau 11 giờ.” Chàng
vò nát tờ giấy và đút nó vào túi. Và nhanh chóng nhận ra có hai người đàn
ông đang nhìn mình. Chàng nhướn đôi lông mày lên.
“Có chuyện gì vậy?” De Raaf rên lên “Lại tìm thấy một người khác để
quyết đấu nữa?”
Simon chớp mắt ngạc nhiên quay người lại. Chàng đã nghĩ không thể để
Pye và De Raaf biết về cuộc quyết đấu bí mật của mình. Chàng không
muốn bất cứ sự cản trở hay răn dạy nào từ họ.
“Cậu ngạc nhiên vì chúng tớ biết?” De Raaf nghiêng người lại, gây nguy
hiểm cho chiếc ghế gỗ anh ta đang ngồi. “Thật không khó để tìm ra cậu đã
làm gì trong hai tháng gần đây, đặc biệt là sau cuộc đấu kiếm với
Hartwell.”
Điểm mạnh của một người đàn ông là gì? “Không phải là việc của các
cậu.”
“Bởi vì cậu đang mạo hiểm cuộc sống của cậu với mỗi trận quyết đấu.”
Pye trả lời cho cả hai.
Simon nhìn chằm chằm.
Không ai trong số họ chớp mắt.
Chết tiệt các cậu. Chàng quay mặt đi “Chúng đã giết Ethan.”
“John Peller giết anh cậu.” De Raaf gõ nhẹ ngón tay lớn lên mặt bàn
trong sự nhấn mạnh. “Anh ta đã chết, cậu đã từ bỏ điều này từ hơn hai năm
trước. Tại sao bây giờ lại tiếp tục?”
“Peller là một phần của một âm mưu.” Simon nhìn xung quanh “Một âm
mưu đẫm máu từ địa ngục. Tôi mới chỉ phát hiện ra cách đây vài tháng
trước, qua một số giấy tờ của Ethan.”
De Raaf ngồi thẳng lại và khoanh tay.
“Tớ biết được sự thật sau khi quyết đấu với Hartwell.” Simon xoa ngón
tay chính giữa. “Có bốn người trong âm mưu đó. Hai trong số đó đã chết và
tất cả bọn chúng đều đáng tội. Các cậu sẽ làm gì nếu đó là anh em các
cậu?”