Ai đó lắp bắp phản xạ “Hèn hạ, lừa dối, thật đáng khinh bỉ.”
Cậu bé lại xoay người lần nữa. De Raaf điên cuồng vẫy cánh tay của
mình “Ahhh, chết tiệt!.”
Chàng trai biến mất vào bếp mà không quay đầu lại.
“Điều tốt đẹp mà chúng ta đã từ bỏ là tôn thờ bia.” Simon cười giả tạo.
Một tiếng động lớn từ cuộc cãi nhau ở góc tường. Những cái đầu quay
lại. Người địa chủ nhà quê có dáng vẻ đỏm dáng, không đội bộ tóc giả,
lưng dựa vào bàn. Hai chiếc ghế gãy bị phá hủy nằm ở gần đó.
Pye cau mày. “Đó không phải là Arlington sao?”
“Đúng vậy.” Simon trả lời. “Thật khó mà nhận ra được cậu ta khi không
có bộ tóc giả gớm ghiếc, đúng không? Thật không thể hiểu được tại sao cậu
ta lại chọn màu hồng. Không nghi ngờ gì, đó là lý do gã nông dân đấm cậu
ấy. Có thể chỉ hoàn toàn là vì căm ghét bộ tóc giả.”
“Họ đã và đang tranh luận về phương pháp chăn nuôi lợn.” De Raaf lắc
cái đầu. “Cậu ta luôn có chút thái quá khi viết về sự sinh sản của lợn. Điều
hành một trang trại, điều đó là bình thường.”
“Cậu có nghĩ là chúng ta nên giúp cậu ấy không?” Pye hỏi.
“Không.” De Raaf nhìn xung quanh tìm kiếm cậu bé phục vụ, một tia
sáng quái dị hiện lên trong mắt anh ta. “Arlington có thể được lợi từ một
trận đòn. Nó có thể giúp anh ta có những quyết định khôn ngoan hơn.”
“Tớ hơi nghi ngờ điều đó.” Simon nâng cốc lên nhưng nhanh chóng hạ
xuống, chàng nhìn thấy một người đang do dự phía ngoài cửa.
Người đàn ông lướt nhìn khắp phòng và nhận ra chàng. Người đó bắt
đầu đi về phía họ.
“Chết tiệt!” De Raaf kêu to lên khi người đàn ông đến bên cạnh anh ta.
“Họ đang từ chối không cho tớ biết lý do.”
“Anh có muốn tôi lấy cho một cốc cà phê không?” Pye hỏi.
“Không, tôi sẽ làm điều đó hoặc là sẽ chết mất nếu không cố thử làm
điều đó.”
Người đàn ông dừng lai trước Simon “Làm tôi mất cả ngày, Guv, nhưng
tôi đã tìm thấy anh ta.” Anh ta đưa ra một mẩu giấy bẩn thỉu.
“Cảm ơn.” Simon ném cho anh ta một đồng tiền vàng.