tóc đen nửa mùa rối mù như trong một mớ hỗn động. Vẻ mặt của anh ta lúc
này có thể làm đông cứng cả kem. An ta chính xác là không thể lẫn vào đâu
được trong đám đông.
“Không.” Simon nhấm nháp tách cốc cà phê một cách từ tốn. Chàng đến
đây sớm hơn nhiều người khác và đã sắp đặt tất cả. “Nó đã luôn luôn tệ hại
như vậy.”
“ Vậy tại sao chúng ta lại còn đến đây?”
“Ồ, mình đến vì cà phê ở đây rất ngon.” Simon liếc nhìn quanh quán cà
phê bẩn thỉu và tồi tàn với cái trần nhà rất thấp. Hội nông dân, chiết trung,
câu lạc bộ đan – chiết đã gặp nhau ở đây. Các thuật ngữ chỉ có các thành
viên mới hiểu được cho thấy ông chủ là người rất yêu thích nông nghiệp.
“Tất nhiên, còn có bầu không khí ở đây.”
De Raaf bắn cho chàng một cái nhìn với vẻ giận dữ và bị xúc phạm.
Một cuộc chiến nổ ra ở góc đường giữa một người đàn ông đội bộ tóc
giả màu hồng có cái đuôi xoăn tít như những lọn mì ống được chia thành ba
phần với một vị điền chủ nhà quê với đôi giầy lấm đầy bùn. Một cậu bé
chạy vụt qua họ và lần này De Raaf không có cơ hội nào để nâng cao cánh
tay lên vẫy nữa.
Harry Pye nhanh chóng đi vào như một tên trộm cửa hàng. Pye bước đi
như một con mèo săn mồi, nhẹ nhàng và không một tiếng động. Thêm vào
đó là vẻ bề ngoài khó nhận ra của ông ta - ông có chiều cao trung bình,
nhìn như có vẻ tồi tàn trong bộ quần áo màu nâu xỉn, đó là tất cả ấn tượng
mang lại cho bất cứ ai chú ý đến ông. Simon nheo mắt nhìn ông. Với khả
năng của mình, Pye đã có thể trở thành một kiếm sĩ giỏi. Nhưng từ khi ông
ta trở thành một thường dân, không nghi ngờ gì là ông đã không còn sử
dụng bất cứ thanh kiếm nào nữa, chỉ quý tộc mới được dùng nó. Điều đó
không ngăn cản được việc Pye mang theo một cái dao nhỏ sắc bén giấu ở
phía chiếc ủng bên trái.
“Các ông chủ của tôi.” Pye ngồi xuống chiếc ghế còn lại tại bàn của họ.
De Raaf cất tiếng thở dài đau khổ: “Đã bao nhiêu lần ta bảo ông hãy gọi
ta là Edward hoặc là De Raaf?”