Anh lắc đầu, dường như một khi đã bắt đầu, là không thể dừng lại. Đầu
anh lắc lư trong một chuyển động cứng nhắc.
“Nó giống như…” Lucy. Đưa tay mình lên giống như một cử chỉ cầu xin
giống như cô đang suy nghĩ như thế. “Nó giống như bị mù từ khi mới sinh
rồi đột nhiên một ngày có thể nhìn thấy ánh sáng. Và không chỉ nhìn thấy,
mà còn chứng kiến mặt trời tỏa sáng với tất cả vinh quang hiện ra trên bầu
trời xanh biếc. Những đốm đen, nâu sẫm và ánh sáng chuyển từ xanh đến
hồng và đỏ trải rộng tới đường chân trời, cho đến khi Trái Đất được chiếu
sáng toàn bộ. Cho đến khi người nhìn phải chớp mắt, rơi xuống đất trong
sự kính sợ ánh sáng phát ra đó.”
Anh im lặng và nhìn chằm chằm cô, chết lặng giống như vừa bị cô giáng
cho một đòn chí mạng.
“Anh có hiểu được không.” Lucy thì thầm “ Nếu sau đó người này lại bị
mù, họ sẽ ghi nhớ mãi mãi ký ức đó, không bao giờ có thể quên và luôn
biết mình đã bỏ qua những gì. Đó là những gì đã xảy ra.”
“Vậy, em sẽ không lấy anh.” Anh nói một cách lặng lẽ.
“Không.” Lucy buông rơi hai cánh tay, rũ xuống như quả bóng xì hơi,
mệt mỏi và kiệt sức. “Em sẽ không lấy anh.”
***
“Chết tiệt!” Edward De Raaf – vị bá tước thứ năm của Swar-tingham,
gầm lên khi chàng thanh niên di chuyển nhanh hơn và chạy vụt ngang qua
về phía trước. Chàng thanh niên này không biết bằng cách nào đã thoát ra
khỏi việc bị tóm lấy bởi đôi tay to lớn của De Raaf, và quay lại vẫy tay trêu
chọc.
Simon làm gián đoạn nó bằng một tiếng thở dài. Chàng ngồi trong quán
cà phê yêu thích của mình tại London, chân chàng đặt trong đôi giày da
màu đỏ được gác lên một chiếc ghế ở gần đó, nhưng tâm trí chàng không
thể dứt khỏi thị trấn nhỏ mà chàng đã rời đi tuần trước.
“Cậu có nghĩ rằng các dịch vụ đang trở nên ngày càng tồi tệ hơn
không?” Người bạn đi cùng đã kéo ý nghĩ của chàng quay trở lại. Cậu ta
chắc chắn bị mù. Hoặc là cố ý không nhìn thấy. De Raaf đứng thẳng cũng
cao 6 feet và vài inch, có khuôn mặt rỗ và xám xịt, gây ấn tượng với mái