“Cảm ơn.”
Anh đỏ mặt. “Ý anh là-”
“Em biết anh có ý gì.” Lucy thở dài “Nhưng em … Em thật sự không
thể kết hôn với anh, Eustace.”
“Tại sao lại không?”
Nàng không muốn làm tổn thương anh. “Chúng ta không thể chỉ dừng
lại tại đó thôi sao?”
“Không.” Anh khoác lên mình một phong thái tôn quý một cách kì cục.
“Tôi xin lỗi, nhưng nếu như em đang từ chối tôi, ít nhất tôi xứng đáng được
biết lý do tại sao.”
“Không, em xin lỗi. Em đã không có ý muốn đi cùng với anh mỗi ngày.
Chỉ là-” Cô cau mày nhìn xuống bàn tay, cô đã cố gắng tìm từ ngữ “-nhiều
năm qua, chúng ta đã rơi vào một loại thói quen, một điều mà em không
còn tự hỏi. Nhưng em nên có.”
Con ngựa lúc lắc cái đầu, chiếc yên kêu lên những tiếng chói tai.
“Anh là một thói quen?”
Nàng rùng mình. “Em không có ý đó.”
Anh đặt hai tay lên trên đầu gối và bóp chặt chúng. “Tất cả thời gian,
anh luôn hy vọng rằng chúng ta sẽ cưới nhau.” Bàn tay anh ấy nổi gân xanh
“Em cũng đã có những kỳ vọng về một đám cưới tốt đẹp, đừng nói với anh
em đã không muốn điều đó.”
“Em xin lỗi-”
“Và giờ thì em mong tôi sẽ từ bỏ tất cả chỉ vì một ý muốn chợt nảy ra
của em sao?”
“Đó không phải là một ý muốn chợt nảy ra.” Nàng đã lấy lại được nhịp
thở đều đặn của mình. Khóc sẽ là một cách hèn nhát để giành được sự cảm
thông của anh ấy. Eustace xứng đáng được nhiều hơn từ cô. “Em đã suy
nghĩ rất nhiều ngày qua. Em đã bị dằn vặt suy nghĩ về những gì chúng cùng
ta chia sẻ, tự hỏi chúng ta là gì đối với nhau. Nó chỉ đơn giản là không đủ.”
“Tại sao?”Eustace nhẹ nhàng hỏi “Tại sao em lại tự hỏi về những gì
chúng ta có, những gì chúng ta làm cùng nhau. Nó vốn có vẻ rất tốt với
anh.”