toàn thoải mái. Cả khuôn mặt anh ấy che phủ lên khuôn mặt nàng trước khi
cúi xuống hôn nàng.
“Ôi, chúa trên cao!” Một làn sóng giận dữ như đang rơi xuống trên đầu
nàng. Không, nàng đã chắc chắn đó là điều người ta nên cảm thấy khi được
một người đàn ông đẹp trai hôn. Nói một cách công bằng, nụ hôn của
Eustace thật sự khá là … tuyệt. Đôi môi anh ấy rất ấm áp và anh di chuyển
chúng nhẹ nhàng và thoải mái trên đôi môi nàng. Anh ấy có mùi bạc hà-
anh ấy chắc chắn đã phải chuẩn bị rất kỹ cho nụ hôn này bằng cách nhai
kẹo thường xuyên, vì thế mà sự thiếu kiên nhẫn của Lucy đã thay đổi
chuyển thành sự cảm thông.
Anh phá vỡ sự im lặng, có vẻ rất hài lòng với chính mình. “Khi nào thì
chúng ta nói với cha em?”
“Eustace-”
“Gadzooks! Anh nên xin phép ông trước tiên.” Đôi lông mày của anh
nhíu theo dòng suy nghĩ.
“Eustace-“
“Đúng rồi, nó không thể đến như một bất ngờ lớn, đúng không? Anh đã
theo đuổi em trong suốt một thời gian dài. Dân làng mặc nhiên đã coi như
chúng ta đã thành hôn.”
“Eustace!”
Anh bắt đầu hơi có vẻ hiểu việc tăng âm lượng trong giọng nói của cô.
“Gì thế, em yêu?”
Lucy nhắm mắt lại. Nàng không nên hét lên nhưng anh ta sẽ lại tiếp tục
nói nữa. Nàng lắc đầu. Tốt nhất là nên tập trung nếu nàng nhất định phải
nói điều này “Em rất vui về sự tôn trọng anh dành cho em, Eustace, em…”
Nàng đã mắc một sai lầm khi nhìn anh ấy.
Anh ấy ngồi đó, một lọn tóc nâu thổi vương qua má, nhìn trông hoàn
toàn vô tội. “Sao thế?”
Nàng cau mày. “Em không thể kết hôn với anh.”
Ồ, tất nhiên em có thể chứ. Tôi thật sự không nghĩ rằng thuyền trưởng sẽ
phản đối. Ông chắc đã đuổi tôi rất lâu từ trước, nếu như ông không chấp
thuận. Và em cũng đã qua tuổi để cần có được sự đồng ý rồi.”