CHƯƠNG 7
“… Tôi nghĩ rằng việc sửa chữa cái mái trong nhà thờ tại chỗ bị dột sẽ
phải kéo dài thêm một chút thời gian nữa. Thomas Jones cam đoan chính
ông ta sẽ làm chứ không phải anh chàng cẩu thả kia. Eustace dừng lại bài
nói chuyện của anh ta về việc xử lý những cải tiến của nhà thờ để hướng
dẫn ngựa vượt qua một cái ổ gà trên đường đến nhà thờ.
“Thật tốt!” Lucy xen vào ngay khi nàng có thể.
Mặt trời đã lặn giống như nó đã từng như vậy vào thứ ba tuần trước. Họ
lái xe hướng vào Meiden Hill bằng con đường mà Eustace đã luôn đi qua,
qua cửa hàng bánh mì, thấy hai bà cụ đang mặc cả trả giá với người làm
bánh. Hai bà cụ quay lại như đã làm tuần trước và vẫy tay với họ. Không có
gì thay đổi. Simon Iddesleigh, không còn có thể một lúc nào đó bất ngời
xuất hiện và lại hạ cánh đáp xuống trong cuộc đời nàng một lần nữa.
Lucy bất chợt cảm thấy sợ hãi cực độ và có một thôi thúc điên cuồng là
muốn hét lên.
“Vâng, nhưng tôi không chắc chắn lắm với gian giữa của nhà thờ.”
Giọng Eustance đều đều vang lên.
Đây là một vấn đề mới trong những vấn đề liên quan đến nhà thờ. “Có
gì sai với nó vậy?”
Anh ta nhíu mày, một đường nhăn nhỏ hiện lên giữa vầng trán: “Trên
mái bắt đầu rò nước, không nhiều lắm chỉ đủ để lại vết nhỏ, nhưng nó sẽ
trầm trọng hơn và gây thiệt hại cho những mái vòm. Tôi không chắc rằng
ông già Tom sẽ thích làm việc này. Chúng ta có thể phải trả công cho ông
ấy nhiều hơn.”
Lucy không thể giúp được gì. Nàng quay đầu về phía sau và cười lớn,
tiếng cười như tiếng chế nhạo một trò hề vang vọng trong không khí của
buổi sáng mùa đông. Eustace nửa cười một cách xấu hổ khi dường như
không nghĩ rằng đây là một trò cười. Hai người phụ nữ lớn tuổi đứng trước
những cái cây chợt dừng lại như đang chờ xem chuyện gì đang xảy ra. Ông
Smith và con trai đã rời cửa hàng của ông ấy.