Simon duỗi thẳng người và đóng sập cửa sổ lại. “Thật ra thì tớ sẽ đi săn.
Tớ sẽ đánh hơi dưới đất, tai dỏng lên, như một con chó háo hức đánh hơi
trong cuộc chạy đua tìm kiếm những gã đã tấn công tớ.”
“Nhưng đó không phải là những kẻ cướp đường sao?” Christian trông có
vẻ bối rối “Ý tớ là, khá khó khăn để làm được điều đó, theo dõi một đám
cặn bã ở London. Thành phố đầy rẫy bọn chúng.”
“Tớ có linh cảm là tớ có một sự nhận biết khá tốt rằng bọn chúng là ai.”
Simon cọ xát những ngón tay lại với nhau. “Thực tế thì tớ gần như chắc
chắn rằng tớ đã là người quen của bọn chúng, hay ít nhất là quen với chủ
nhân bọn chúng.”
“Thật sao?” Christian nhìn chàng chằm chằm, có lẽ nhận ra rằng đây là
lần đầu tiên anh ta dường như đã bỏ lở điều gì đó. “Vậy cậu sẽ làm gì một
khi đã dồn chúng vào chân tường?”
“Sao cơ, gọi chúng ra.” Simon rít lên qua kẽ răng, “Gọi chúng ra ngoài
và giết chúng.