Lucy cố lấy lại sự bình tĩnh. “Tôi xin lỗi.”
“Không, không cần phải xin lỗi.” Eustace liếc nhìn nàng, đôi mắt nâu
màu cà phê mang vẻ nhút nhát. “Tôi vui vì thấy sự vui vẻ của em. Em
không hay cười.”
Tất nhiên điều đó chỉ khiến nàng cảm thấy tồi tệ hơn.
Lucy nhắm mắt lại. Nàng nhận ra rằng mình nên kết thúc cuộc nói
chuyện này trước. “Eustace-”
“Tôi muốn nói-.” Hai người cùng cất tiếng nói cùng một lúc, với cùng
một câu nói. Anh dừng lại và mỉm cười. “Xin mời.” Anh chỉ ra rằng nàng
nên tiếp tục.
Nhưng Lucy cảm thấy không thoải mái và nàng không muốn bắt đầu
một cuộc thảo luận trong tâm trạng lúng túng. “Không, tôi xin lỗi. Anh đã
muốn nói điều gì?”
Anh hít một hơi thở sâu, lồng ngực anh mở rộng ra dưới chiếc áo khoác
len màu nâu. “Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em ngay bây giờ.”
Anh quay lại với việc di chuyển ra phía sau nhà thờ, đột nhiên họ bị ngăn
cách với nhau.
Lucy chợt có một dự cảm khủng khiếp. “Em nghĩ rằng -”
Nhưng lại một lần nữa, Eustace đã không giúp gì được cho cô trong việc
trì hoãn. Anh tiếp tục nói, phớt lờ mặc kệ cho cô nghĩ gì: “Anh muốn nói
với em rằng anh rất ngưỡng mộ em nhiều như thế nào. Anh thích dành
nhiều thời gian ở bên em. Chúng giúp anh cảm thấy rất thoải mái, em có
nghĩ vậy không, sự đồng hành của chúng ta?”
Lucy đã cố gắng một lần nữa: “Eustace-“
“Không, đừng cắt ngang. Hãy để anh nói ra điều này. Em sẽ nghĩ rằng
anh không nên quá lo lắng, như anh luôn biết rằng em rất tốt.” Anh hít
mạnh vào và thở ra. “Lucy Craddock- Hayes, em có thể cho tôi vinh dự khi
trở thành cô dâu của tôi không? Ở tại đây. Và lâu hơn nữa.”
“Em-“
Eustace bất ngờ kéo nàng lại gần và tiếng nói của nàng kết thúc trong
một tiếng rít. Anh xiết chặt nàng trước ngực mình và nó giống như được
bao bọc bởi một người khổng lồ, không khó chịu nhưng cũng không hoàn