Pye nhếch mép cười về việc thừa nhận những từ gần gũi ấy nhưng ông
ta quay sang nói với Simon. “Tôi rất vui vì ngài vẫn khỏe, ông chủ của tôi.
Chúng tôi đã có rất nhiều tin tức về vụ giết người mới nhất của ngài.”
Simon nhún vai “Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, ta cam đoan với ông như
vậy.”
De Raaf cau mày: “Đó không phải là điều mà tớ đã được nghe.”
Một cậu bé đặt mạnh cốc cà phê xuống bên cạnh Pye.
Quai hàm của De Raaf trễ xuống gần như va vào nhau “Làm sao cậu có
thể làm được như thế?”
“Cái gì?” Pye nhìn chăm chăm vào khoảng trống trên bàn trước mặt bá
tước “Hôm nay cậu không uống à?”
“Tớ-“
“Cậu ấy quyết định sẽ bỏ cà phê.” Simon cắt ngang một cách trơn tru
không chớp mắt. “Nghe nói nó không tốt cho tình dục. Huntington đã viết
luận văn về nó gần đây, anh có nghe nói về nó không? Đặc biệt các ảnh
hưởng của nó chỉ xuất hiện khi bước vào tuổi trung niên.”
“Thật sao?” Pye chớp mắt.
De Raaf tái xanh, khuôn mặt rỗ trở nên đỏ gay gắt. “Cái gì mà thối
vậy?”
“Không thể nói là tớ chưa từng cảnh báo nó có ảnh hưởng đến cậu.”
Simon mỉm cười ôn hòa, nhấm nháp uống tiếp cốc cà phê. “Hơn nữa, De
Raaf được cho là lớn tuổi hơn tớ nhiều.”
“Cậu nói dối.”
“Cậu ấy vừa mới lấy vợ. Mối liên hệ với việc đó làm chậm đi các thao
tác của cậu ấy, điều đó.”
“Chúng ta sẽ xem.”
Môi của Pye hơi giật nhẹ, nếu như Simon không nhìn kỹ thì chàng đã bỏ
lỡ nó. “Nhưng tớ cũng vừa mới cưới.” Pye ngắt lời nhẹ nhàng. “Và tớ
không thể nói rằng tớ đã không nhận thấy một vài, ừm, vấn đề này. Phải, tất
cả đều do tuổi tác.”
Simon cảm thấy một cú thúc nhẹ giống như anh ta là một người xa lạ.
Họ đồng thời quay lại với bá tước.