Ông ta đã chết. Những giấc mơ tưởng chừng như đã giảm bớt. Cho đến khi
chàng tìm ra còn nhiều kẻ đáng phải chết hơn.
Simon cầm chiếc cốc đưa lên môi trước khi chợt nhớ ra là nó đã trống
rỗng. Ngay cả sau khi quyết đấu với Hartwell, nó vẫn là Perrel, với những
ngón tay của anh ta vẫn ám ảnh chàng trong những giấc mơ mỗi đêm. Kỳ
lạ. Có cái gì đó đã ám ảnh trong tâm trí chàng, nó vẫn đang xảy ra. Không
còn là điều bình thường. Một số người có thể giết người vô số mà vẫn
không hề bị ám ảnh nhưng chàng không nằm trong số đó. Và chính những
suy nghĩ đó đã khiến chàng một lần nữa quay lại đây. Chàng đã đúng khi để
Lucy ở lại. Để có thể đưa ra quyết định khi hành động, không cần có sự
ràng buộc của người vợ, không có vấn đề của sự cám dỗ giữa tiến lên và
sống như một người bình thường. Chàng không thể quay lại.
Chàng đã mất đi sự lựa chọn từ khi chàng quyết định chọn báo thù.
***
“Mẹ không tin rằng quen biết với quý ngài Iddesleigh là mối quan hệ tốt
cho con, Christian, tử tước hay không tử tước cũng thế thôi.” Matilda nhìn
thẳng vào đứa con trai duy nhất của họ lúc đưa miếng bánh mì cho cậu ta.
Ngài Rupert cau mày. Mái tóc đỏ của vợ ông vẫn mềm mại qua nhiều
năm trong cuộc hôn nhân của họ, lấp ló một vài sợi bạc nhưng tính bà vẫn
không thay đổi. Matilda là con gái duy nhất của một phòng nam tước
(tương đương với tử tước nhưng không danh giá bằng) – một gia đình lâu
đời bị suy sụp. Trước khi ông gặp bà, ông đã từng nghĩ rằng những người
phụ nữ quý tộc trông giống như bông hoa huệ tây (hoa loa kèn) yếu ớt. Bà
ấy không như vậy. Ông tìm thấy ở bà có ý chí sắt đá bên trong vẻ bề ngoài
mỏng manh.
Ông nâng chiếc kính và xem cuộc đối đầu trên chiếc bàn ăn tối sắp diễn
ra. Matilda luôn là một bà mẹ khoan dung và cho phép con mình tự lựa
chọn bạn và sở thích. Nhưng bà luôn phản đối mối quan hệ giữa Iddesleigh
và Christian.
“Tại sao, mẹ, sao mẹ cứ phản đối anh ấy?” Christian cười một cách
quyến rũ với mẹ mình, mái tóc của anh cũng có màu đỏ của titian (màu đỏ
nâu rực rỡ) giống bà hai mươi năm trước.