“Phải. Và chị không bao giờ hối hận về điều đó. Anh ấy là người chồng
tuyệt vời, dịu dàng và tử tế.” Chị nhìn vào đứa con gái nhỏ đang ngủ. “Và
anh ấy đã cho chị Theodora.”
“Tại sao chị lại nói điều này với em?” Lucy hỏi khẽ. Bất chấp những lời
nói của nàng đã dịu đi. Nàng cảm thấy cơn giận dữ đang dâng tràn.
Rosalind đã không phải khi làm cho nàng nghi ngờ quyết định của nàng.
“Không có ý làm em hoảng sợ,” Rosalind cam đoan với nàng. “Chị chỉ
cảm thấy rằng chỉ có một người phụ nữ mạnh mẽ mới kết hôn với Simon,
và chị ngưỡng mộ điều đó.”
Đến lượt Lucy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cỗ xe ngựa cuối cùng cũng tiếp tục
đi. Họ muốn sớm quay lại ngôi nhà ở thị trấn nơi có rất nhiều đồ ăn ngon
cho bữa trưa. Nàng đã rất đói, nhưng tâm trí của Lucy thì đang lang thang
quay trở lại với những từ ngữ cuối cùng của Rosalind: Một người phụ nữ
mạnh mẽ.
Nàng đã sống trong suốt một phần cuộc đời nàng, tại một thị trấn tỉnh lẻ
nơi mà nàng chưa bao giờ bị thách thức. Rosalind đã nhìn thấy ở Simon
những gì mà đến nỗi quyết định thận trọng tránh sang một bên. Nàng có
ngạo mạn không khi tin tưởng vào thôi thúc của bản thân mình để kết hôn
với Simon? Lẽ nào nàng mạnh mẽ hơn Rosalind?
***
“Tôi sẽ gõ cửa chứ, thưa cô?” Người hầu gái hỏi.
Lucy đứng cạnh cô hầu gái trên bậc cửa trước nhà của Simon.
Tòa nhà vươn cao đến năm tầng, những phiến đá trắng sáng bóng lên
trong ánh nắng của buổi chiều tà.
Toà nhà là một phần trong xã hội thượng lưu ở London, và nàng nhận ra
rằng nàng thấy mình trông thật ngu ngốc khi đứng ở đây. Nhưng nàng đã
không gặp Simon trong một khoảng thời gian rồi và nàng thấy mình có một
nhu cầu đến tuyệt vọng và liều lĩnh là đến gặp chàng, để nói chuyện với
chàng và tìm hiểu… Nàng cười lo lắng và hồi hộp theo hơi thở của mình.
Tốt thôi, nàng đoán mình cần thiết phải tìm hiểu liệu chàng có vẫn là người
đàn ông mà nàng đã biết như khi chàng ở Maiden Hill. Và vì vậy, nàng đã
mượn cỗ xe của Rosalind và đến đây sau bữa trưa.