Nàng giấu bàn tay của mình dưới chiếc áo choàng mới và gật đầu với
người hầu.
“Được, làm ơn, bước lên và gõ cửa đi.”
Người hầu gái giữ cái khoá nặng nề và gõ. Lucy nhìn cánh cửa và hi
vọng. Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng không thấy Simon – chàng chắc chắn đã
ăn bữa chính ít nhất là một lần mỗi ngày tại căn nhà của Rosalind – nhưng
họ chưa bao giờ có thời gian dù là một khoảnh khắc để ở một mình với
nhau. Nếu chỉ là...
Cánh cửa được kéo mở ra và người quản gia cao lớn nhìn xuống họ từ
cái mũi khoằm. “Vâng?”
Lucy hắng giọng. “Có ngài Iddesleigh trong đó không?”
Ông ta khẽ nhướng một bên lông mày bờm xờm theo một cách cực kì
kiêu căng, thật không tin nổi, ông ta chắc đã phải tập nó hàng đêm trước
gương. “Tử tước không gặp người lạ… Nếu quý cô để lại danh thiếp…”
Lucy mỉm cười và tiến về phía trước, buộc ông ta phải bước lùi lại và
tránh cho nàng đâm thẳng vào bụng ông ta. “Tôi là Lucian Craddock-
Hayes, và tôi đến đây để gặp vị hôn phu của mình.”
Người quản gia chớp mắt. Ông ta rõ ràng đang trong tình thế khó xử.
Đây có lẽ sẽ sớm là bà chủ tương lai khắt khe của ông, nhưng ông hầu như
chắc chắn Simon đã có lệnh không được làm phiền. Ông ta quyết định
nhượng bộ người phụ nữ ở trước mặt mình. “Dĩ nhiên rồi, thưa cô.”
Lucy mỉm cười hài lòng với ông ta. “Cảm ơn ông.”
Họ bước vào sảnh lớn. Lucy đã dành một lúc để nhìn vòng quanh một
cách hiếu kì. Nàng chưa bao giờ vào nhà của Simon. Nền nhà được ốp đá
cẩm thạch đen, và được đánh bóng như gương. Tường cũng ốp đá cẩm
thạch, đan xen giữa màu trắng và đen trong các bức vách với đường viền là
những vòng xoắn trang trí mạ vàng và dây leo, trên trần nhà… Lucy nghẹn
thở. Tất cả trần nhà được dát vàng và có màu trắng với những đám mây
được vẽ với những tiểu thiên sứ ló ra để giữ những ngọn đèn treo bằng pha
lê đu đưa ở trung tâm. Những chiếc bàn và những bức tượng được đặt ở nơi
này, nơi khác. Tất cả chúng đều làm bằng đá cẩm thạch và gỗ. Tất cả được
trang trí hào nhoáng và phung phí trong những lớp mạ bằng vàng. Bức