Lucy bước thêm vài bước vào trong bầu không khí ẩm ướt. Nàng đã
không nhìn thấy một ai ở đây.
“Simon?”
Nàng lắng nghe nhưng không nghe thấy gì. Và một lần nữa, nàng thấy
nhà kính vô cùng to lớn. Có thể chàng không nghe thấy tiếng nàng.
Chắc hẳn chàng đã muốn giữ không khí nóng và ẩm ướt bên trong.
Nàng đóng cánh cửa gỗ nặng nề lại đằng sau nàng và thăm dò bước vào
bên trong.
Lối đi đã được thu hẹp lại và một vài tán lá che ở trên đầu nàng, buộc
nàng phải đi xuyên qua bức rèm xanh tươi. Nàng có thể nghe tiếng nhỏ giọt
của nước khi chúng đọng lại và rơi khỏi những chiếc lá. Không khí nặng nề
và tĩnh lặng, bốc lên mùi mốc của rêu và đất.
“Simon?”
“Ở đây.”
Cuối cùng, giọng chàng cũng vang lên từ phía xa, nhưng nàng không thể
nhìn thấy chàng từ phía bụi cây nhiệt đới tối tăm này. Nàng gạt những chiếc
lá to lớn hơn trên đầu nàng sang một bên và bỗng nhiên xuất hiện bước vào
một không gian mở rộng, được chiếu sáng bởi hàng tá nến.
Nàng dừng lại.
Khoảng trống là vòng tròn. Những bức tường bằng kính được tạo ra
trong một mái vòm thu nhỏ, giống như trong một bức tranh của người Nga
mà nàng đã từng thấy. Ở trung tâm là một đài phun nước bằng đá cẩm thạch
và bao quanh bên ngoài nó là những băng ghế và được phủ đầy bởi hoa
hồng. Hoa hồng đang nở trong mùa đông. Lucy cười. Màu đỏ và hồng, kem
và trắng tinh khiết. Mùi thơm nồng của hoa hồng lấp đầy không khí, dẫn
đầu và mang đến cho nàng cảm xúc kinh ngạc và vui sướng tột cùng.
Simon đã có một vùng đất thần tiên ngay trong chính ngôi nhà của mình.
“Em đã tìm thấy anh.”
(Từ đây giữa hai anh chị xưng là anh và em nhé, không còn khoảng cách
giữa ta và nàng nữa rồi.)
Nàng nói và hướng cái nhìn về phía chàng, trái tim của nàng đang run
rẩy trong cảnh tượng mà nàng nhìn thấy. Simon mặc áo sơmi và đứng tựa