vào ghế. Chàng đeo một chiếc tạp dề màu xanh lá dài bên ngoài áo gilê của
chàng để bảo vệ nó. Ống tay áo được xắn lên, để lộ ra khuỷu tay chàng phủ
đầy một lớp lông tơ màu vàng.
Lucy mỉm cười với ý nghĩ rằng Simon đang mặc quần áo lao động. Điều
này làm cho bề ngoài của chàng không giống như nàng đã thấy trước đây
và làm nàng ngạc nhiên, nó hấp dẫn nàng. Từ khi họ đến London, chàng
luôn trông rất chải chuốt như rất nhiều người đàn ông khác trên thế giới.
“Em hi vọng anh không phiền. Newton đã để em vào.”
“Không hề gì. Rosalind đâu?”
“Em đến một mình.”
Chàng lặng đi căng thẳng và phóng một cái nhìn về phía nàng, làm cho
nàng thấy thật khó khăn để giải thích. “Chỉ một mình?”
Và đó là sự lo lắng của chàng. Chàng đã giải thích rất rõ ràng khi lần
đầu tiên nàng đến London rằng nàng không bao giờ được rời khỏi nhà một
mình. Nàng đã gần như quên mất cái yêu cầu này, khi mà trong suốt những
tuần qua đã không có vấn đề gì xảy ra.
Rõ ràng là, chàng vẫn lo lắng về kẻ thù của chàng. “Ừm, ngoại trừ người
đánh xe ngựa, một cô hầu và một người đầy tớ – em đã mượn xe ngựa của
Rosalind.” Nàng cười một cách dễ dàng với chàng.
“À!” Vai chàng giãn ra, và chàng bắt đầu tháo tạp dề ra. “Trong trường
hợp này, anh có thể mời em một tách trà chứ?”
“Anh không phải dừng lại vì em,” Nàng nói. “Nghĩa là, nếu em không
làm phiền anh.”
“Em luôn luôn làm phiền anh, thiên thần ngọt ngào ạ.” Chàng đeo lại cái
tạp dề và quay lại với bàn làm việc.
Nàng thấy rằng chàng rất bận, nhưng họ sẽ cưới trong vòng chưa đầy
một tuần nữa. Những ý nghĩ thì thầm còn lưu lại trong tâm trí nàng, sự sợ
hãi tưởng tượng rằng chàng sẽ chán nàng bây giờ, hoặc tệ hơn, sẽ có những
ý định khác bên cạnh đó. Nàng đến bên cạnh chàng. “Anh đang làm gì
vậy?”
Chàng dường như căng thẳng hơn, nhưng giọng của chàng vẫn bình
thường. “Ghép cành cho hoa hồng. Không phải là một việc làm thú vị, anh