e, nhưng em được mời để xem.”
“Anh có chắc chắn rằng anh không phiền?”
“Không, dĩ nhiên là không.” Chàng khom người xuống trên băng ghế,
không nhìn vào nàng. Chàng có một cành có gai ở phía trước, có lẽ là một
phần của cây hoa hồng và cẩn thận cắt tỉa đoạn cuối thành một đầu nhọn.
“Chúng ta đã không ở một mình cùng nhau trong vài ngày, và em đã
nghĩ thật tuyệt vời để… nói chuyện.” Nàng thấy khó khăn để nói chuyện
với chàng khi chàng đang quay lưng đi.
Lưng chàng cứng lại, như thể chàng đang nhủ thầm giữ nàng thật xa,
nhưng chàng không rời đi. “Phải.”
Lucy cắn nhẹ môi nàng: “Em biết em không nên đến muộn thế này,
nhưng Rosalind làm em bận rộn suốt ngày để đi mua sắm và tìm kiếm quần
áo và nhiều thứ. Anh sẽ không tin những con đường đông như thế nào vào
buổi chiều. Nó làm tụi em mất hàng giờ để về nhà.” Lucy ngồi gần ghế đẩu
và giữ hơi thở. Bây giờ đến lượt nàng lắp bắp. “Simon, có phải anh đã thay
đổi ý định của mình?”
Điều này gây nên sự chú ý của chàng. Chàng nhìn xuống, giận dữ. “Cái
gì?”
Nàng với cử chỉ giật mình phản kháng. “Anh dường như rất bận rộn mọi
lúc, và anh không hôn em kể từ lúc anh cầu hôn. Em tự hỏi có lẽ anh đã có
thời gian để nghĩ về nó và thay đổi suy nghĩ về việc cưới em.”
“Không!” Chàng quăng con dao xuống và dựa cánh tay thẳng vào ghế,
đầu cúi xuống.
“Không, anh xin lỗi. Anh muốn cưới em, rất muốn cưới em từ lâu, bây
giờ anh muốn hơn bao giờ hết. Anh cam đoan với em, anh đã đếm từng
ngày cho đến khi chúng ta kết thúc đám cưới. Anh đã mơ ước được ôm em
trong đôi tay mình khi em trở thành người vợ hợp pháp của anh và sau đó
anh phải làm tâm trí mình sao lãng hoặc điên lên để chờ từng ngày. Vấn đề
là ở anh.”
“Vấn đề gì vậy?” Lucy nhẹ nhõm nhưng thật sự bối rối. “Nói với em và
chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.”