Chàng nhắm mắt lại và rên rỉ. “Chúa ơi. Anh không thể tin anh đã nói
với em điều này.”
“Tốt thôi.” Nàng hắng giọng. Những lời của chàng làm nàng run rẩy và
nóng bừng. “Ừm, điều đó thật hão huyền.”
“Thật à?” Chàng liếc về phía nàng. Chàng có một vệt màu sáng xuất
hiện trên gò má. “Anh mừng rằng em đã nói chuyện với vị hôn phu thiếu
kiểm soát của mình cùng với cả bản tính tự nhiên của anh ta rất tốt.”
Ôi trời. “Có lẽ em nên đi.” Nàng đứng dậy.
“Không, ở lại với anh, làm ơn. Chỉ là… chỉ là đừng đến gần anh.”
“Tốt thôi.” Nàng ngồi thẳng và đặt tay nàng trên đùi mình.
Môi nàng trễ xuống. “Em đã rất nhớ anh.”
“Còn anh, cũng thế.”
Họ trao cho nhau nụ cười trước khi chàng lại vội vàng quay đi, nhưng
lúc này nàng đã biết lí do và bình thản. Nàng nhìn chàng đặt một bên thân
cây và nhấc cái chậu đựng thứ nhìn giống như một gốc cây nhỏ. Những vòi
nước đã phun ở đằng sau và những ngôi sao bắt đầu mọc đầy trên bầu trời
phía trên mái vòm.
“Anh chưa bao giờ kết thúc câu chuyện cổ tích anh đã kể với em,” Nàng
nói. “Hoàng tử rắn. Em sẽ không thể hoàn thành những bức tranh minh hoạ
nếu anh không kể cho em về kết thúc.”
“Em vẫn làm những bức tranh minh hoạ?”
“Dĩ nhiên.”
“Anh không thể nhớ anh đã dừng lại ở đâu.” Chàng nhăn mặt bên trên
thân cây xấu xí. “Đã khá lâu rồi.”
“Em nhớ.” Nàng ngồi xuống trên chiếc ghế đẩu. “Angelica đã lấy trộm
bộ da của Hoàng tử rắn và đe dọa phá huỷ nó, nhưng nàng đã động lòng
thương và tha chết cho chàng.”
“À, đúng rồi.” Chàng giữ một cách cẩn thận chiếc kéo hình chữ V bên
trên thân cây. “Hoàng tử rắn nói với Angelica, ‘Cô gái xinh đẹp, từ khi
nàng giữ bộ da của ta, nàng đã nắm cuộc sống của ta trong tay nàng, nàng
chỉ cần nói ra và ta sẽ ban cho nàng một điều ước.’”