Lucy cau mày: “Anh ta có vẻ không thông minh lắm. Tại sao anh ta
không đơn giản hỏi xin lại bộ da của mình mà không cần nói với cô ấy về
sức mạnh cô ấy có với anh ta?”
Chàng bắn cho nàng cái nhìn bên dưới hàng lông mày. “Có lẽ anh ta
hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ấy?”
Nàng khịt mũi. “Không loại trừ anh ta cực kì kém thông minh.”
“Tâm hồn lãng mạn của em đã chôn vùi. Bây giờ cho phép anh tiếp
tục?”
Nàng ngậm miệng lại thật chặt và gật đầu yên lặng.
“Tốt. Một ý nghĩ lóe lên với Angelica rằng nàng đã gặp may mắn ở đây.
Có lẽ rốt cuộc nàng có thể gặp được hoàng tử của vùng đất. Vì vậy nàng đã
nói với Hoàng tử rắn rằng, ‘Có một trận bóng hoàng gia được tổ chức tại
đây tối nay. Anh có thể đưa tôi vượt qua thành lũy của lâu đài để tôi có thể
thấy hoàng tử và những người tùy tùng không?’ Ồ, hoàng tử rắn nhìn nàng
bằng đôi mắt bạc sáng và nói, “Ta có thể làm điều tốt hơn thế, ta cam đoan
với nàng.’”
“Nhưng, chờ đã,” Lucy ngắt lời. “Không phải hoàng tử rắn là nhân vật
chính của câu chuyện à?”
“Người rắn?” Simon cắt thêm vào vết khía hình chữ V mà chàng đã làm
trong gốc cây và bắt đầu cuốn bọc cho cả hai một dải vải hẹp. “Ý tưởng nào
cho em ý nghĩ rằng anh ta sẽ là một anh hùng?”
“Ồ. Tất cả cơ thể anh ta bằng bạc, đúng không anh?”
“Nhưng anh ta thật sự đã trần truồng, và người anh hùng của câu chuyện
thường có một vài điều gì đó khác hơn là tên của mình.”
“Nhưng…”
Chàng cau mày một cách nghiêm khắc với nàng. “Em có muốn anh tiếp
tục không?”
“Có,” Nàng trả lời ngoan ngoãn.
“Tốt. Hoàng tử rắn vẫy một bàn tay toả sáng của mình, và bỗng nhiên bộ
quần áo rách màu nâu tẻ nhạt của Angelica trở thành bộ váy áo màu đồng
lộng lẫy. Mái tóc của nàng có màu đồng và những trang sức hồng ngọc
cùng đôi chân của nàng đi đôi giầy thêu màu đồng. Angelica quay một