chúng ta đã đặt sáng nay.”
Ba mươi phút sau, Lucy bước ra khỏi cửa hàng, lấy làm mừng vì đã có
Rosalind làm người chỉ dẫn cho nàng. Những phụ nữ khác có thể sẽ trở nên
nhạy cảm, nhưng chị ấy biết kiểu dáng nào phù hợp với nàng và chị đã mặc
cả và trả giá giống như một bà quản gia dày dạn kinh nghiệm. Họ tìm thấy
chiếc xe ngựa đang chờ trên đường, người lái xe kéo đang hò hét với người
đánh xe bởi vì đã chắn đường đi của ông ta. Những người phụ nữ vội vã
bước vào trong cỗ xe.
“Ôi trời ơi.” Rosalind vỗ nhẹ khuôn mặt bằng chiếc khăn tay đăng ten.
Chị nhìn vào cô con gái nhỏ, đang nằm dài trên chiếc ghế trong sự kiệt sức
của trẻ con.
“Có lẽ chúng ta nên về nhà uống trà và nghỉ ngơi.”
“Vâng.” Túi Nhỏ đồng ý ngay lập tức. Con bé cuộn tròn người lại trên
ghế và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, mặc cho chiếc xe ngựa xóc nảy và
tiếng ồn từ bên ngoài. Lucy mỉm cười. Cô bé chắc đã quen với việc di
chuyển trong thành phố và cách thức vận hành của nó.
“Em không giống như những gì chị mong đợi khi Simon nói chú ấy sẽ
lấy vợ.” Rosalind nhẹ nhàng lên tiếng.
Lucy nhướng lông mày của mình thành một câu hỏi.
Rosalind cắn nhẹ môi dưới. “Chị không có ý xúc phạm em.”
“Em không có ý đó.”
“Chỉ là Simon đã luôn luôn đi cùng với một loại phụ nữ.” Rosalind khẽ
nhăn mũi. “Không phải luôn luôn là người đáng kính nhưng luôn là những
người sành điệu.”
“Còn em đến từ vùng quê.” Lucy buồn bã nói.
“Ừm.” Rosalind mỉm cười. “Chị đã rất ngạc nhiên, nhưng tốt đẹp hơn,
độc đáo, đó là sự lựa chọn của chú ấy.”
“Cảm ơn chị.”
Chiếc xe ngựa dừng lại, một phần con đường đang bị kẹt. Âm thanh
giận dữ của những người đàn ông tức giận hét lên ở bên ngoài.
“Thi thoảng chị nghĩ đi bộ sẽ dễ dàng hơn,” Rosalind thì thầm.
“Chắc chắn là nhanh hơn.” Lucy mỉm cười với chị.