“Thật khó khăn để quản lý những người hầu khỏi chuyện ngồi lê đôi
mách,” Rosalind nói. “Và trẻ con thì cứ nhắc lại như cái máy những điều
đó.”
Lucy mỉm cười. “Và tại sao chú Thở Dài của cháu lại gọi cháu là Túi
Nhỏ nhỉ? Bởi vì cháu có thể bỏ vào vừa trong một cái túi sao?”
“Vâng.” Cô bé cười toe toét và nhìn có nhiều nét giống với chú của bé.
Bé liếc nhìn mẹ mình. “Và bởi vì cháu toàn nhìn vào cái túi của chú mỗi
khi chú tới thăm.”
“Chú ấy đã làm hư con bé quá chừng.” Rosalind thở dài.
“Thỉnh thoảng chú ấy có vài viên kẹo để trong túi và chú ấy đã cho phép
cháu được lấy chúng.” Cô bé tâm sự. “Và một vài lần khác thì chú ấy có
vài chú lính chì dễ thương, và Mama đã nói rằng những cô gái nhỏ không
chơi với những chú lính chì, và chú Thở Dài đã nói chơi với chúng thì cũng
là điều tốt, vì cháu là một đứa bé đặc biệt, cháu là Túi Nhỏ không phải là
một cô gái bình thường.” Cô bé thì thầm, hít vào một hơi và tiếp tục liếc về
phía mẹ mình. “Nhưng chú ấy đã trêu chọc cháu bởi vì chú ấy biết cháu
thực sự là một cô bé.”
“Cô thấy rồi.” Lucy mỉm cười. “Chắc chắn rằng đây là một trong những
việc mà làm cho những tiếng thở dài của phụ nữ dành cho chú ấy nhiều
hơn.”
“Vâng.” Cô bé lại tỏ ra lúng túng, hơi bối rối. Rosalind đặt bàn tay lên
đùi bé và bé ngồi yên lặng. “Có phải cô cũng đã thở dài bởi chú ấy không?”
“Theodora!”
“Gì thế ạ, mama?”
“Chúng ta đến nơi rồi,” Lucy vội xen vào.
Chiếc xe ngựa đã dừng lại ở trung tâm của con hẻm đông đúc, không thể
tấp vào lề đường bởi vì đường phố chật cứng những chiếc xe ngựa, xe kéo,
những gánh hàng rong, những người đàn ông cưỡi ngựa và những người đi
bộ. Lần đầu tiên Lucy thấy khung cảnh như thế này, hơi thở của nàng
dường như đã bị cướp đi mất. Quá nhiều người! Tất cả họ đang gào thét,
đang chạy, đang sống. Những người đánh xe kéo thì đang la hét những
người đi bộ trên lối đi của họ. Những người bán hàng rong thì đang rao bán