CHƯƠNG 9
“Chị không muốn tò mò, em Craddock-Hayes,” Rosalind Iddesleigh nói,
khoảng gần ba tuần sau đó. “Nhưng chị vẫn đang thắc mắc em đã quen em
chồng chị trong hoàn cảnh như thế nào?”
Lucy khẽ nhăn mũi: “Làm ơn, hãy gọi em là Lucy.”
Người phụ nữ mỉm cười e thẹn. “Và em, dĩ nhiên, hãy gọi chị là
Rosalind.”
Lucy mỉm cười đáp lại và cố gắng tập trung ý nghĩ, không biết Simon sẽ
nghĩ gì nếu nàng nói với người phụ nữ thanh lịch này rằng nàng đã tìm thấy
chàng trần truồng và gần như sắp chết trong con mương. Họ đang ở trong
cỗ xe ngựa trang nhã của Rosalind, và hoá ra rằng Simon quả thực có một
cô cháu gái. Theodora đang ngồi trong chiếc xe, đang tạo ra những tiếng
động ầm ầm trên đường phố của London.
Chị dâu của Simon là vợ goá của anh trai chàng, Ethan, trông chị giống
như nên đang đứng ở trên ngọn tháp canh bằng đá, chờ đợi một hiệp sĩ
dũng cảm đến giải cứu chị. Chị có mái tóc vàng, thẳng và sáng bóng, được
buộc gọn lại trong chiếc nơ đơn giản trên đỉnh đầu. Khuôn mặt chị dài và
trắng sáng như ngọc cùng đôi mắt to màu xanh nhạt. Nếu như không có
bằng chứng đang ngồi ở bên phải của mình, thì Lucy sẽ không bao giờ tin
rằng chị đã có cô con gái tám tuổi.
Lucy đã ở cùng với người chị dâu tương lai của nàng cho tới tuần lễ cuối
cùng để chuẩn bị cho đám cưới của nàng với Simon. Cha nàng không hề
hài lòng với người chồng tương lai của nàng, nhưng sau khi buông ra vài
lời cằn nhằn và rầy la, ông vẫn miễn cưỡng nói lời chúc phúc cho nàng.
Trong suốt thời gian Lucy ở London, nàng đã viếng thăm nhiều cửa hàng
với Rosalind. Simon cứ khăng khăng rằng Lucy nên và cần phải có nhiều
đồ dùng mới để đem về nhà chồng. Trong khi nàng tất nhiên là vui mừng vì
có nhiều quần áo đẹp và tốt hơn, nhưng điều đó đồng thời cũng làm Lucy lo
lắng thêm rằng nàng không phải là một Tử tước phu nhân thích hợp dành
cho Simon. Nàng xuất thân từ vùng nông thôn và mặc dù đã mặc lên người