Đôi mắt Lucy đã mờ đi trong làn nước. Nàng ngăn lại tiếng nức nở.
Giọng điệu chàng như thể chàng đang…
“Và còn có vài mỏ, đồng và thiếc.” Chàng tiếp tục, nhìn chằm chằm vào
lòng nàng. Có phải chàng đang e sợ phải nhìn thẳng vào mắt nàng? “Ta
không thể nhớ được mấy thứ đó và nó cũng không quan trọng bởi vì ta đã
có một gã chuyên lo việc kinh doanh, nhưng họ được trả lương khá hậu hĩ.
Còn có ba cỗ xe, nhưng một trong số đó là của ông nội ta và nó thì khá là bị
mốc meo lên rồi. Ta có thể đặt làm một cái mới, nếu như em muốn một
cái...”
Nàng ôm lấy cằm chàng bằng đôi tay đang run rẩy và nâng gương mặt
chàng lên để nàng có thể trông thấy đôi mắt màu xám nhạt của chàng, trông
rất lo lắng, rất cô đơn. Nàng đặt ngón tay cái lên môi chàng để chặn lại
dòng chảy của ngôn từ và cố gắng mỉm cười qua làn nước mắt đang chảy
dài trên má. “Im lặng nào, vâng, vâng, em sẽ lấy chàng.”
Nàng có thể cảm nhận được nhịp đập từ các mạch máu của chàng trên
những ngón tay nàng, ấm áp và đầy sức sống, và dường như vang vọng lại
những rung cảm tự nhiên của chính trái tim nàng. Nàng chưa bao giờ cảm
thấy phấn khích như thế này, và đột nhiên nàng nảy ra ý nghĩ dữ dội: Hãy
giữ lấy những phút này mãi mãi, xin làm ơn, Chúa trên cao. Đừng bao giờ
để con quên đi thời khắc này.
Nhưng chàng đã tìm kiếm đôi mắt nàng, không thấy ánh sáng của niềm
chiến thắng lẫn hạnh phúc, chỉ có độc mỗi sự chờ đợi. “Nàng chắc chứ?”
Đôi môi chàng vuốt ve ngón tay nàng bằng ngôn từ.
Nàng gật đầu. “Vâng.”
Chàng nhắm mắt lại như thể điều khủng khiếp đã đi qua. “Tạ ơn Chúa.”
Nàng cúi xuống và hôn nhẹ lên má chàng. Nhưng khi nàng vừa mới
ngẩng lên lại, chàng quay đầu. Miệng chàng kết nối với miệng nàng.
Chàng đang hôn nàng.
Chạm nhẹ qua môi nàng, trêu chọc nàng, khêu gợi nàng, cho đến khi
cuối cùng miệng nàng mở rộng ra với chàng. Chàng rên rỉ và liếm bên
trong môi dưới của nàng. Nàng đưa lưỡi của mình về phía trước cùng lúc
và quấn lấy chàng. Nàng không biết liệu nàng có đang làm đúng không.