Nàng chưa bao giờ hôn như thế này trước kia, nhưng nhịp tim nàng đập
mạnh vang lên bên tai và nàng không thể điều khiển nổi chân tay nàng
đang run rẩy. Chàng ôm ghì lấy đầu nàng bằng cả hai tay và giữ lấy nó, các
góc cạnh gương mặt chàng đối diện với nàng làm cái ôm sâu hơn. Nó
không giống với nụ hôn nhã nhặn lịch lãm của Eustace. Nó đen tối hơn, đói
khát và gần như đáng sợ. Nàng cảm thấy y như thể nàng đang trên bờ vực
thẳm. Hoặc là có thể bị vỡ tan thành nhiều mảnh đến nỗi nàng sẽ không bao
giờ có cơ hội gắn chúng lại với nhau được nữa. Chàng giữ lấy môi dưới của
nàng giữa hai hàm răng và giày vò nó. Đáng lẽ điều này nên là đau đớn hay
ít nhất cũng là khó chịu, nhưng chỉ có sự thỏa mãn và niềm vui sướng
xuyên thẳng vào tận sâu trong cơ thể nàng. Nàng rên rỉ và cong người lên
phía trước.
Xoảng!
Lucy giật bắn người. Simon nhìn qua vai nàng, mặt chàng căng thẳng,
trên vầng trán lấm tấm mồ hôi.
“Ôi trời đất quỷ thần ơi!” Bà Brodie kêu lên. Một cái khay sứ đã vỡ tan
tành, cái bánh vỡ vụn, và bánh pudding cùng trà thì thành một đống hỗn
độn dưới chân bà. “Thuyền trưởng sẽ nói gì đây?”
Một câu hỏi hay, Lucy thầm nghĩ.