những bộ đầm lụa thêu và đăng ten, nàng vẫn chỉ là một phụ nữ bình
thường đơn giản.
“Simon và em đã gặp nhau trên con đường bên ngoài nhà em ở Kent.”
Lucy giải thích chung chung. “Anh ấy đã gặp tai nạn và em đã đưa anh về
nhà cho đến khi hồi phục.”
“Thật là lãng mạn,” Rosalind thì thầm.
“Có phải chú “Thở Dài” đã say xỉn?” Cô gái nhỏ bên cạnh đã hỏi nàng.
Tóc con bé sẫm màu hơn của mẹ bé, sậm hơn màu vàng và xoăn tít. Lucy
nhớ Simon đã miêu tả mái tóc anh trai anh cũng xoăn. Theodora rõ ràng là
được thừa hưởng điều này từ cha cô bé, mặc dù con bé có đôi mắt màu
xanh nhạt của mẹ.
“Theodora, con yêu.” Rosalind cau mày, tạo thành hai đường hoàn hảo
trên trán không một nếp nhăn của nàng. “Chúng ta đã thảo luận về việc sử
dụng từ ngữ như thế nào cho đúng mực trước đây. Cô Craddock-Hayes sẽ
nghĩ gì về cách dùng từ của con?”
Cô bé ngồi sụp xuống ghế của mình. “Cô ấy đã nói chúng ta có thể gọi
cô ấy là Lucy.”
“Không, con yêu, cô đã cho phép mẹ dùng tên thánh của cô. Không phải
là để cho con gọi cô ấy như thế, không thích hợp khi một đứa trẻ làm như
vậy.” Rosalind liếc vội về phía Lucy. “Chị rất xin lỗi.”
“Có lẽ em sẽ sớm trở thành cô của Theodora, con bé có thể gọi em là cô
Lucy.” Nàng cười với con bé, không muốn làm phiền lòng chị dâu bởi
những quy tắc mà chị đặt ra cho con gái, nhưng nàng thấy có sự đồng cảm
với cô bé con.
Rosalind mím nhẹ môi. “Cô chắc chứ?”
“Chắc.”
Theodora khẽ ngọ nguậy trên ghế. “Và cô có thể gọi cháu là Túi Nhỏ.
Bởi vì chú Thở Dài cũng gọi cháu như thế. Cháu gọi chú là chú Thở Dài
bởi vì tất cả những tiếng thở dài của phụ nữ đều do chú ấy.”
“Theodora!”
“Nanny đã nói như thế,” Cô bé bào chữa.