CHƯƠNG 10
Rạng sáng, màn sương mù dày đặc giống như dải lụa màu xám cuộn lại,
quằn quại trên nền đất. Sương quấn quanh chân của Simon khi chàng đi
đến địa điểm quyết đấu đã định, thấm dần qua bộ đồ bằng vải lanh và vải
da mang tới cho chàng cơn rét thấu xương. Phía trước chàng, Henry giơ
chiếc đèn lồng soi đường cho họ, nhưng sương mù đã che khuất ánh sáng,
khiến cho họ cảm thấy như đang lần mò trong một cơn ác mộng. Christian
đi bộ bên cạnh chàng, im lặng lạ thường. Chàng đã trải qua một đêm tập
luyện và hội ý cùng người phụ tá của James và có lẽ ngủ được chút đỉnh. Ở
phía trước, bóng một ngọn đèn lờ mờ sáng, rồi hình dạng của bốn người
hiện ra trong buổi bình minh. Làn hơi thở bao trùm quanh đầu họ.
“Ngài là Tử tước Iddesleigh?” Một người trong số họ cất tiếng hỏi
chàng. Đó không phải là James, vậy thì đó hẳn phải là người phụ tá.
“Tôi đây.” Hơi thở của chàng cuộn lại phả ra rồi tiêu tan trong không khí
lạnh lẽo buổi sớm.
Người đàn ông bước về phía họ. Đó là một người đàn ông trung niên,
đeo kính và đeo bộ tóc giả rẻ tiền. Áo khoác cùng với quần ống túm, bộ đồ
rõ là đã lỗi thời vài năm rồi và đã sờn rách, tất cả toát ra vẻ ngoài phóng
đãng của hắn. Đằng sau hắn, một gã đàn ông lùn ngập ngừng bên cạnh một
người đàn ông khác – ông này chắc hẳn là bác sĩ, nghề nghiệp của ông ta
được minh chứng qua mái tóc giả ngắn qua vai và chiếc túi màu đen.
Người đàn ông đi đầu tiếp tục nói: “Ông James tỏ ý muốn xin lỗi chân
thành vì bất cứ sự lăng mạ nào mà ông ta đã gây ra cho ngài. Ngài có chấp
nhận lời xin lỗi và hủy bỏ trận quyết đấu được không?”
Đồ nhát gan. Liệu có phải James đã gửi người thứ hai tới mà không hề
tới đây? “Không, ta không đồng ý.”
“Chết tiệt ngươi đi, Iddesleigh.”
À, vậy ra nhà ngươi ở đây. “Chào buổi sáng, James.” Simon khẽ mỉm
cười.
Câu trả lời là một lời nguyền rủa khác nữa, không khác với lúc đầu.