Túi nhỏ nhìn nàng một cách buồn rầu và Lucy chìm xuống với cảm giác
rằng mình rất có thể đã rơi xuống mức như Pinkie – con chó kẻ hủy hoại đồ
chơi.
“Cô muốn là quân Anh không? Cháu vào vai quân Pháp. Trừ khi cô
muốn là một con ếch?” Cô bé hỏi lần cuối như thể Lucy là kẻ ngốc.
“Không, cô sẽ là người Anh.”
“Tốt. Cô ngồi kia đi.” Túi nhỏ chỉ vào một chỗ trống trên tấm thảm đối
diện chỗ cô bé đang ngồi. Và Lucy thực hiện theo lời cô bé ngồi xuống sàn
và chơi trò chơi này.
Nàng ngồi chồm hỗm, đặt chú lính chì màu đỏ xuống dưới đôi mắt chê
bai của cô bé nhỏ. Điều này còn hơn cả sự dỗ dành, và nàng cần suy nghĩ
của mình được thư giãn. Cả ngày nay nàng đã cân nhắc mình có nên cưới
Simon hay không. Khuynh hướng bạo lực mà chàng tiết lộ sáng nay thật
đáng sợ. Không phải vì nàng nghĩ chàng có thể làm đau nàng – nàng biết –
bằng cách này hay cách khác, chàng không bao giờ làm điều đó. Không,
điều làm nàng sợ là sức hút của chàng với nàng vẫn còn, rất sâu đậm, bất
chấp những gì nàng nhìn thấy. Nàng đã lăn tròn cùng chàng trên chiếc
trường kỷ kể cả khi người chàng vấy đầy máu của người đàn ông mà chàng
đã giết. Đó không phải là vấn đề. Đó vẫn không phải là vấn đề. Nếu chàng
đi vào phòng nàng bây giờ, nàng vẫn sẽ không kháng cự chàng. Và có thể
đó mới thực sự là vấn đề. Có lẽ nàng sợ điều mà chàng đã làm với nàng,
làm nàng ném bỏ tất cả những bài học đúng và sai mà nàng đã được dạy dỗ,
làm nàng không còn là nàng. Lucy khẽ rùng mình.
“Không phải ở đó.”
Nàng chớp mắt. “Gì cơ?”
“Chỉ huy của cô.” Cô bé chỉ vào chú lính chì có chiếc mũ vui mắt. “Anh
ta nên đi trước quân lính của mình. Chú Thở Dài đã nói là một người chỉ
huy giỏi thì luôn luôn dẫn đầu những chiến binh của anh ta trong trận
đánh.”
“Là anh ta hả?”
“Phải.” Túi nhỏ gật đầu một cách dứt khoát và chuyển chiến binh của
Lucy lên đằng trước. “Giống như thế này. Cô đã sẵn sàng chưa?”