Cô bé mở cái hộp ra. Bên trong là một dãy các chú lính chì – Quà tặng
bí mật của Simon. Một số đang đứng, một số quỳ, khẩu súng của chúng ở
trên vai và sẵn sàng để bắn. Có một vài chú trên ngựa và một vài chú lại có
những khẩu thần công, một số chú có balô, một số khác thì đang giương
lưỡi lê. Nàng chưa bao giờ thấy một đám đông những chú lính chì tí hon
như thế. Rõ ràng đây là một lực lượng quân đội hùng mạnh.
Lucy nhấc một chú lính chì lên, anh ta đang đứng tư thế nghiêm, súng
để bên cạnh, chiếc mũ cấp cao để trên đầu anh ta. “Thật khéo léo.”
Túi nhỏ nhìn nàng với vẻ khinh miệt. “Đó là Frenchie. Đó là quân kẻ
thù. Anh ta màu xanh.”
“Thế à.”
“Cháu có bốn và hai,” Con bé tiếp tục khi con bé sắp xếp doanh trại của
mình. “Cháu đã sử dụng đội hình năm và hai mươi, nhưng Pinkie đã vớ
được một người và đã gặm mất đầu.”
“Pinkie là?”
“Con chó của mẹ cháu. Cô không thấy nó bởi vì nó sống trong phòng
mẹ cháu hầu hết thời gian.” Con bé nhăn mũi. “Nó có mùi. Và nó đánh hơi
khi nó thở.”
“Cháu không thích Pinkie à?” Lucy đoán.
Túi nhỏ lắc đầu dữ dội. “Đây là chú lính ấy” – Nàng nhấc chú lính chì
không đầu với những dấu răng đáng sợ đánh dấu khắp cơ thể – “Đây là
thương binh của cuộc chiến, chú Thở dài đã nói như thế.”
“Cô thấy rồi.”
Nàng đặt chú lính chì bị thương lên tấm thảm và cả hai đang suy nghĩ về
nó.
“Súng thần công.” Túi nhỏ nói tiếp.
“Gì cơ?”
“Súng thần công. Quả đạn đã đánh mất đầu anh ta. Chú Thở dài nói là
anh ta chắc chắn đã không nhìn thấy nó bay đến.”
Lucy nhướng một bên lông mày.
“Cô muốn là quân Anh không?” Túi nhỏ hỏi.
“Gì cơ?”