“Ừm...” Sẵn sàng cho cái gì đây? “Rồi?”
“Nào các chiến binh, hãy chuẩn bị cho đại bác của các anh sẵn sàng,”
Cô bé gầm gừ. Con bé cuốn những khẩu đại bác tí hon phía trước và đặt
bàn tay mình bên cạnh nó. “Bắn!” Con bé búng nhẹ ngón tay cái và hòn bi
bằng đá cẩm thạch lăn qua tấm thảm, tàn sát những chú lính chì của Lucy.
Túi nhỏ la hét.
Quai hàm Lucy há ra. “Cháu có thể làm thế sao?”
“Đó là chiến tranh,” Túi nhỏ nói. “Bây giờ những đoàn kỵ binh sẽ tấn
công bên sườn quân đội của cô!”
Và Lucy nhận thức rằng những người Anh sắp thua trận. “Chỉ huy của
cô sẽ chỉ thị những chiến binh của anh ta!”
Hai phút sau, chiến trường trận đấu là một sự tàn sát đẫm máu. Không
một chú lính chì nào còn đứng.
“Bây giờ cô phải làm sao?” Lucy thở hổn hển.
“Chúng ta chôn cất chúng. Những người đàn ông gan dạ xứng đáng
được chôn cất đúng nghi thức.”
Túi nhỏ xếp thành hàng những chú lính chì đã chết của cô bé.
Lucy lấy làm lạ trò chơi này là ý tưởng của chú Thở Dài.
“Chúng tôi sẽ nói những lời cầu nguyện của Chúa và hát một bài thánh
ca.” Cô bé nhạy cảm vỗ về những chú lính của cô bé. “Đó là những điều
mà chúng cháu đã làm trong đám tang của cha cháu.”
Lucy nhìn lên. “Ồ?”
Túi nhỏ gật đầu. “Chúng cháu đã cầu nguyện và ném đất xuống áo quan.
Nhưng cha cháu không thực sự ở đó, vì vậy chúng cháu không lo lắng rằng
cha cháu sẽ bị chết ngộp trong đất. Chú Thở Dài nói rằng Cha ở Thiên
Đường và Cha vẫn đang dõi theo cháu.”
Lucy im lặng, tưởng tượng Simon đang an ủi cô bé bên ngôi mộ của anh
trai chàng, bỏ qua một bên nỗi đau buồn của chàng để giải thích cho trí óc
ngây thơ rằng cha bé sẽ không chết ngạt trong đất. Thật là một hành động
nhạy cảm. Và nàng biết làm gì đây với khía cạnh mới này của Simon? Sẽ
dễ dàng hơn rất nhiều khi chàng chỉ đơn giản là kẻ giết người, một kẻ nhẫn
tâm và thiếu lòng trắc ẩn. Nhưng chàng không phải thế. Chàng là một