CHƯƠNG 11
“Cậu lo lắng ư?” De Raaf hỏi.
“Không.” Simon sải từng bước trên lan can, quay người đi lại một lần
nữa.
“Trông cậu rất lo lắng.”
“Tôi không lo lắng.” Simon quay đầu tìm kiếm về phía gian giữa nhà
thờ. Nàng đang ở đâu cơ chứ?
“Cậu thực sự rất lo lắng.” Giờ Pye nhìn chàng một cách kỳ quặc.
Simon cố gắng bình tĩnh lại và hít một hơi sâu. Bây giờ là mười giờ sáng
ngày chàng kết hôn. Chàng đang đứng trong nhà thờ thiêng liêng, đội mái
tóc giả theo nghi thức, chiếc áo choàng màu đen thêu, chiếc áo gilê điểm
bạc và đôi giầy gót đỏ. Chàng đang được bao quanh bởi bạn bè, gia đình
thân yêu, chị dâu và nàng cháu gái. Pocket nhảy lên chiếc ghế gỗ trong nhà
thờ trong khi Rosalind cố giữ con bé im lặng. Christian trông rất phiền
muộn ở hàng ghế sau. Simon cau mày. Chàng đã không nói chuyện với
Christian kể từ sau trận quyết đấu, không có thời gian để làm. Chàng sẽ làm
việc đó sau. Mục sư đã ở đây, một người đàn ông trẻ tuổi mà chàng quên
mất tên. Mặc dù De Raaf và Harry Pye đã chỉnh trang. De Raaf trông giống
một điền chủ nông thôn trong đôi giầy lấm bùn và Pye có thể bị nhầm với
người trông coi nhà thờ với bộ quần áo nâu giản dị.
Thứ duy nhất thiếu là cô dâu.
Chàng cố kìm nén ước muốn được lao qua lối đi giữa và nhìn ra phía
trước cửa hệt như một anh đầu bếp nôn nóng đợi chờ người bán cá để mua
được chú cá chình.
Ôi Chúa ơi, nàng đang ở đâu vậy? Chàng đã không ở một mình cùng với
nàng từ khi nàng đuổi theo chàng, khi trở lại sau cuộc quyết đấu với James,
gần một tuần trước và khi nàng có vẻ hài lòng, khi nàng cười với chàng
trong khi đang đi cùng người khác, chàng không thể bỏ được nỗi lo lắng.
Liệu nàng có đổi ý không? Việc chàng cự tuyệt giải thích với nàng, việc
chàng gần như làm tình với nàng khi vai chàng ướt đẫm máu và mang theo