Chàng sẽ không bao giờ lo sợ mất nàng, sự bỏ rơi của nàng. Lucy quàng
tay vào khuỷu tay chàng. Chàng không tự chủ dùng tay còn lại của mình
siết chặt tay nàng. Ngài thuyền trưởng cau có nhìn chàng và từ từ thả tay
con gái. Người đàn ông không vui vẻ gì khi làm việc này. Ngay khi chàng
tiếp nhận tay nàng, Simon biết rằng nếu Lucy trẻ hơn hay ít yêu chàng hơn
và chàng sẽ bị đá đít khỏi ngay lập tức. Vậy là thiên thần của chàng đã
thuyết phục được ngay cả với sự phản đối rõ ràng của cha nàng. Simon
mỉm cười với người đàn ông lớn tuổi và nắm lấy tay nàng. Giờ nàng đã là
của chàng.
Ngài thuyền trưởng không bỏ lỡ bất cứ cử chỉ nào. Đôi mắt ửng hồng tối
dần.
Chàng ghé đầu vào gần nàng. “Em đã đến.”
Khuôn mặt nàng nghiêm nghị. “Tất nhiên.”
“Anh không chắc em sẽ – sau buổi sáng đó.”
“Còn anh?” Nàng nhìn chàng với ánh mắt khó dò.
“Không?”
“Em đã hứa.”
“Đúng vậy.” Chàng cố tìm kiếm nhưng không thấy điều gì. “Cảm ơn
em.”
“Các con đã sẵn sàng chưa?”Cha xứ bắt đầu.
Simon tập trung vào những từ ngữ mà có thể ràng buộc chàng với Lucy.
Có lẽ giờ sự sợ hãi sẽ mất nàng của chàng đã chết và bị chôn vùi. Không có
vấn đề gì về bất kể những điều nàng đã phát hiện về chàng, bất kể những
sai lầm khủng khiếp, bất kể những tội lỗi đáng chết trong tương lai, thiên
thần của chàng sẽ mãi bên chàng.
Nàng là của chàng, bây giờ và mãi mãi.
***
“Tôi sẽ cho một người hầu gái đến giúp bà, thưa phu nhân.” Tiếng của
Newton vang lên phía sau Lucy.
Nàng chớp mắt và liếc nhìn qua vai. “Vâng. À, cảm ơn ông.”
Người quản gia nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau. Lucy quay lại nhìn
căn phòng của mình. Và nàng đã nghĩ đến căn phòng lộng lẫy của Rosalind