ở thị trấn. Bức tường được bao phủ bởi những tấm lụa màu hồng – ấm và
êm dịu mang lại cảm giác thân mật của cái ôm. Dưới chân nàng là một tấm
thảm kiểu mẫu rất dày giống như chân nàng chìm trong đó. Phía trên trần
nhà, được vẽ thần tình yêu hoặc là những thiên thần khó có thể nhận ra rõ
dưới ánh sáng mờ vào ban đêm – được mạ vàng bên ngoài. Tất nhiên rồi.
Nằm chính giữa hai cánh cửa là một chiếc giường.
Nhưng để gọi đây là một chiếc giường cũng giống như việc gọi nhà thờ
chính của thánh Paul là một cái nhà thờ. Đây là chiếc giường lớn nhất, xa
hoa và lòe loẹt nhất mà Lucy đã từng thấy. Chiếc đệm cách mặt đất hơn ba
feet, ở một bên của cái giường có những bậc thang, có lẽ là để trèo lên. Một
bức tranh lớn được chạm nổi mỗi góc và được trang trí với vải nhung đỏ
tía. Sợi dây văng cuốn các rèm cửa màu đỏ để lộ rèm lót màu hồng. Khăn
trải giường được làm bằng tơ lụa và vải sa tanh. Lucy do dự chạm vào
chúng dù chỉ với một cánh tay.
Một người nào đó gõ cửa.
Lucy quay lại và nhìn. Là Simon sao?
“Mời vào.”
Một chiếc mũ tròn nhòm vào trong cửa. “Ông Newton đã gửi chúng tôi
đến, thưa phu nhân. Để giúp cô thay quần áo?”
“Cảm ơn.” Lucy gật đầu và dõi theo những người phụ nữ bước vào
phòng theo sự hướng dẫn của một cô gái trẻ hơn.
Một người giúp việc lớn tuổi ngay lập tức lục lọi tủ áo. “Phu nhân sẽ
muốn áo lót bằng ren, tôi nghĩ vậy, phải không, phu nhân của tôi? Trong
đêm tân hôn của mình?”
“Ồ, có.” Lucy cảm thấy rung động trong dạ dày mình.
Người hầu gái mang chiếc áo lót lại và bắt đầu cởi khóa phía sau trang
phục của Lucy. “Tất cả đều nói về đám cưới sáng nay, phu nhân của tôi, ở
dưới nhà bếp. Nó thật là thanh nhã biết bao. Ngay cả ông Henry, người hầu
của chủ nhân, cũng rất ấn tượng.”
“Đúng vậy, nó rất đẹp.” Lucy cố gắng thư giãn. Ngay cả sau hai tuần ở
London, nàng vẫn chưa quen với việc được phục vụ một cách quá thân mật
như vậy. Nàng đã không cần giúp đỡ mặc quần áo từ khi lên năm. Rosalind