vết nhơ – vết máu của một người đàn ông đã chết, liệu có như một tấm phù
hiệu ô danh đeo trên ngực chàng không? Chàng lắc mạnh đầu. Tất nhiên
chàng đã từ chối thiên thần của chàng và những bài học đạo đức nghiêm
khắc của nàng. Nàng đã rất sợ hãi. Liệu nó có đủ để nàng phá vỡ lời hứa
của mình? Nàng đã hứa trên những kỷ niệm về mẹ mình, rằng nàng sẽ
không bao giờ rời bỏ chàng.
Liệu thế đã đủ chăng?
Simon đi đến bên chiếc cột đá granite, cao đến hơn năm mươi feet tính
đến trần nhà. Một hàng đôi đá granite màu hồng tô điểm cho trần nhà được
sơn trang trí bằng những góc vuông. Mỗi góc vuông được mạ vàng như để
nhắc đến sự chờ đợi thế giới bên kia. Tránh qua một bên, chàng có thể nhìn
vào trong nhà thờ St. Mary với bức tượng nàng trinh nữ Mary bình thản
nhìn xuống ngón chân của mình. Đó là một nhà thờ đẹp chỉ thiếu một cô
dâu xinh đẹp.
“Cậu ta lại đi nữa.” De Raaf thì thầm.
“Cậu ấy đang lo lắng.” Pye trả lời.
“Tớ không lo lắng.” Simon nghiến răng nói. Chàng cố vuốt chiếc nhẫn
của mình trước khi nhớ nó đã mất. Chàng quay đầu một cách vui vẻ và bắt
gặp cái nhìn trao đổi giữa Pye và De Raaf. Tuyệt vời. Giờ chàng đang bị
bạn bè coi như một trường hợp tâm thần.
Một tiếng động từ phía trước nhà thờ như có một người nào đó đã mở
cánh cửa làm bằng gỗ sồi.
Simon quay đầu. Lucy đang vào và được hộ tống bởi cha mình. Nàng
đang mặc chiếc váy màu hồng nhạt, túm phía trước để lộ chiếc váy trong
màu xanh nhạt. Tất cả tôn lên màu da sáng của nàng, đôi mắt màu nâu sẫm,
lông mày và mái tóc đã làm một cách hoàn hảo. Giống như một bông hồng
được bao phủ bởi những chiếc lá tối màu. Nàng mỉm cười với chàng và
nhìn… đẹp tuyệt.
Đơn giản là tuyệt đẹp.
Chàng cảm thấy mình muốn lao đến và nắm tay nàng. Thay vào đó,
chàng đứng thẳng và chuyển đến bên cạnh De Raaf. Chàng nhìn nàng ấy
đến gần và kiên nhẫn chờ đợi. Sớm. Sớm thôi. Nàng sẽ là của chàng.