Thậm chí, ông ta chắc có thể biết ngồi vững trên một con ngựa trước khi
biết đi.
Ngài Rupert dịch chuyển trên lưng ngựa. Mãi cho tới lúc là thanh niên
ông mới học cưỡi ngựa và giờ đây sự kém cỏi của ông đang thể hiện. Hơn
thế nữa, cái chân què khiến ông cảm thấy vô cùng tệ hại. “Anh có đề xuất
gì?”
“Giết hắn ta trước khi hắn giết chúng ta.”
Ngài Rupert cau mày và nhìn xung quanh một lần nữa. Ngu ngốc. Bất
cứ ai nghe thấy đều có thể tống tiền. Mặt khác, nếu Walker có thể giải
quyết vấn đề của hắn ta luôn cho mình… “Chúng ta đã cố gắng hai lần và
đều thất bại.”
“Và chúng ta sẽ thử lần nữa. Lần thứ ba rất quyến rũ.” Walker nháy mắt
với ông với một đôi mắt lờ đờ chậm chạp. “Tôi không muốn chờ đợi như
một con gà trống bị vặn cổ cho bữa ăn tối.”
Rupert thở dài. Đó là một sự cân bằng tinh tế. Theo như ông biết, Simon
Iddesleigh vẫn chưa biết ông có tham gia âm mưu này. Iddesleigh gần như
chắc chắn rằng Walker là người cuối cùng tham gia. Nếu Iddesleigh không
thể tìm ra, nếu anh ta mang món nợ máu kết thúc với Walker tốt, tất cả đều
tốt. Sau cùng thì, Walker không phải là một phần quá quan trọng trong cuộc
sống của Rupert. Ông hẳn sẽ chẳng tiếc nuối gì hắn ta. Và khi Walker chết,
sẽ không có ai còn sống để chỉ ra vai trò của ông trong âm mưu dẫn đến cái
chết của Ethan Iddesleigh. Đó là một suy nghĩ thực quyến rũ. Ngài đã có
thể nghỉ ngơi và Chúa biết biết rằng ông đã sẵn sàng.
Nhưng nếu Walker nói chuyện trước khi Iddesleigh giết hắn, hoặc là tệ
hơn nếu Iddesleigh tìm ra ông, tất cả sẽ mất hết. Bởi vì, tất nhiên,
Iddesleigh đã bám theo sau Rupert ngay cả khi ông không biết điều đó. Vì
vậy, Rupert chiều theo yêu cầu của Walker và cuộc gặp mặt của họ diễn ra
vào lúc rạng sáng tinh mơ. Những người khác hẳn nghĩ rằng họ đã ở cùng
nhau từ đó.
Bàn tay ông sờ vào túi áo gile nơi chiếc nhẫn của Iddesleigh nằm đó.
Ông nên vứt nó đi ngay. Sự thực là: ông đã suýt ném nó xuống Thames hai
lần. Nhưng lần nào cũng vậy, như có cái gì dừng ông lại. Điều này thật vô