“Đúng không?” Walker nhìn chằm chằm lại.
Ngài Rupert luôn thấy đôi mắt của Walker giống với một con thú ngớ
ngẩn, nhưng đó là vấn đề, đúng không? Người ta dễ đánh giá thấp thông
minh của một con vật lớn di chuyển rất chậm. Mồ hôi lạnh chảy trên lưng
ông ta.
Walker nhìn xuống. “Đó là những gì tôi dự định làm với bất cứ giá nào
và tôi hy vọng ngài sẽ hỗ trợ tôi, tôi sẽ cần nó.”
“Đương nhiên.” Ngài Rupert nói đều đều. “Chúng ta là đồng bọn.”
“Tốt.” Walker cười, má hồng lên. “Ta nên đẩy thằng con hoang đó vào
tình huống khó khăn ngay. Đi thôi. Để lại vài con bồ câu trong tổ. Không
được thả chúng ra trước khi tôi trở về.” Ông nháy mắt một cách dâm đãng
và thúc ngựa đi nước kiệu.
Ngài Rupert nhìn màn sương che phủ dần người đàn ông kia trước khi
quay con ngựa thiến của mình về với nhà và gia đình của mình. Chân ông
đang rất đau đớn và ông sẽ phải trả giá cho chuyến đi này bằng cách cho nó
nghỉ ngơi hết cả ngày hôm nay. Walker hay là Iddesleigh. Không là vấn đề
quan trọng trong lúc này.
Miễn là ai đó trong số họ chết.