Chàng vươn người ra sau và cởi bỏ áo gi-lê. Sau đó sơ mi của chàng
cũng nhanh chóng đáp xuống sàn.
Nàng ngây ngất nhìn nửa phần thân thể trần trụi của chàng. Cơ thể
chàng trông thật rắn chắc và căng ra. Từng đường gân uốn lượn khi chàng
di chuyển. Hơi thở gấp gáp, đám lông nhạt màu trước ngực chàng lấp lánh
mồ hôi. Chàng thật đẹp, và hoàn toàn thuộc về nàng. Một cảm giác khoái
cảm tràn dâng trong nàng. Chàng đứng dậy, cởi bỏ quần dài và tất; rồi
chàng trút bỏ đồ lót.
Nàng nín thở, say sưa ngắm nhìn. Nàng chưa bao giờ thấy một người
đàn ông khỏa thân, và dường như đã quá lâu rồi. Nhưng chàng trườn lấp
lên người nàng, che đi phần hay ho nhất của cơ thể mình trước khi nàng kịp
nhìn thấy. Một suy nghĩ lạ lùng thoáng lướt qua tâm trí nàng: Chàng xấu hổ
ư? Hay chàng ngại sẽ làm nàng e sợ? Nàng mở mắt nhìn chàng chăm chú
và mở miệng định nói cho chàng ý nghĩ của mình, sau tất cả, sau khi đã
dành gần như cả cuộc đời mình sống ở vùng quê thôn dã, nơi những gia súc
nhởn nhơ khắp nơi…, nhưng chàng đã lên tiếng trước.
"Cứ nhìn anh như thế thì em đã làm anh trở nên khó khăn hơn khi phải
kiểm soát chính mình rồi." Giọng của chàng khản đặc. "Mà ở cạnh em thì
anh bạn nhỏ của anh không cần giúp thêm cũng đã cứng lắm rồi."
Ánh mắt nàng ngưng lại trên mỗi câu chữ mà chàng thốt ra. Nàng muốn
được nếm chàng, thưởng thức chàng, làm những việc mà nàng chưa nhận
thức rõ. Nhiều hơn nữa. Nàng muốn nhiều hơn thế nữa.
"Anh muốn được ở bên trong em," chàng nói, yết hầu rung lên. "Anh
muốn được ở trong em suốt đêm, muốn em vẫn bọc lấy anh lúc tỉnh dậy,
làm tình với em trước cả khi em mở mắt ra." Chàng quỳ trên người nàng.
Gương mặt chàng rực sáng, và nàng như chìm trong hào quang ấy. "Nếu
được, anh sẽ đặt em lên đùi, thiên thần yêu dấu ạ, và ôm em mà ăn tối, mà
chúng ta vẫn dính lấy nhau. Anh sẽ mớm cho em những quả dâu và kem,
mà chúng ta vẫn không rời ra. Hầu bàn sẽ tới phục vụ chúng ta nhưng vẫn
không nhận thấy cái của anh vẫn cứ đang ở trong cái chốn ngọt ngào của
em. Vì váy em sẽ che phủ tất cả, nhưng em vẫn sẽ khẽ run lên, vì thế, họ sẽ
đoán được.”